Ngày 29/11, báo Tiếng Dân đăng bình luận “Nội các Trump 2 sẽ đối xử với Việt Nam ra sao?”, của tác giả Trương Nhân Tuấn.
Theo tác giả, trong suốt cuộc tranh cử của mình, hầu như chưa bao giờ Việt Nam được ông Trump nhắc tới. Cái tên Trung Quốc thì ngược lại, luôn được ông Trump đề cập trong hầu hết các buổi nói chuyện. Đối với ông Trump (và đối với đại đa số cử tri Mỹ), Trung Quốc là yếu tố trọng tâm, là một mối đe dọa hàng đầu cho nền an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ.
Nhưng, tác giả cho rằng, việc “không nhắc tên Việt Nam” không có nghĩa là Tổng thống Trump “không có vấn đề” với Việt Nam. Nhiệm kỳ đầu, ông từng cho rằng, “Việt Nam là nước lợi dụng nước Mỹ tệ hại nhất”…
Tác giả đặt vấn đề: Việt Nam sẽ gặp phải những rủi ro nào? Và Việt Nam sẽ phải thích ứng ra sao?
Chiến lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ chưa (được nội các mới) công bố, nhưng có lẽ sẽ có nhiều thay đổi so với chính sách của Tổng thống Biden.
Các hồ sơ lớn như khủng hoảng khí hậu có thể sẽ không còn là trọng tâm, nếu không nói sẽ bị gạt bỏ. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến chính sách về “an ninh năng lượng” của Việt Nam.
Các nguồn viện trợ nhân đạo từ Hoa kỳ có thể sẽ giảm đi.
Theo tác giả, nước Mỹ thời ông Trump sẽ không còn đóng vai trò “ngọn hải đăng dân chủ”, làm gương cho thế giới. Khuynh hướng đề cao “lãnh tụ mạnh mẽ” kiểu Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un… của ông Trump, có thể khiến thế giới dân chủ tự do chao đảo trong một thời gian. Giá trị của các định chế quốc tế, như Liên Hiệp quốc, có thể bị hạ thấp, Hiến chương Liên Hiệp quốc bị chà đạp, luật lệ quốc tế bị xâm phạm. Chủ nghĩa bạo lực, “cá lớn nuốt cá bé” có thể sẽ trỗi dậy.
Dĩ nhiên, một Việt Nam yếu và đơn độc, nếu chỉ dựa vào “luật quốc tế” để tự vệ. Bên cạnh một đại cường bành trướng và dân tộc chủ nghĩa, nguy cơ của Việt Nam phải nói là rất lớn.
Tác giả điểm qua danh sách nhân sự nội các mà Tổng thống Trump đề nghị cho Thượng viện. Một bên, ngoại giao và quốc phòng, nhân sự bổ nhiệm biểu hiện ý chí xem Trung Quốc là đối thủ chiến lược. Nhưng bên khác, đông đảo tên tuổi những tài phiệt được đề nghị vào nội các, lại có quan hệ “làm ăn” sâu rộng với Trung Quốc.
Vẫn theo tác giả, Việt Nam có lợi nhiều khi cạnh tranh Mỹ – Trung gay gắt, trên vấn đề kinh tế, về 2 mặt: “bạn bè” và “gần”.
Về yếu tố “bạn bè”: Tập đoàn Trump đã đầu tư vào Hưng Yên, quê hương của Tô Lâm, ngay sau khi ông này lên làm Tổng Bí thư. Yếu tố “bạn” như vậy đã đạt.
Tác giả đề cập đến kinh nghiệm từ cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Nhờ vào các buổi chơi golf với Trump, mà ông Abe đã giải tỏa bớt những yêu sách của ông Trump, buộc Nhật phải đóng thêm tiền nuôi quân Mỹ đóng tại Nhật.
Yếu tố “gần”: Việt Nam sẽ là nơi đến lý tưởng cho những thành viên tài phiệt trong nội các của Mỹ (có làm ăn sâu rộng với Trung Quốc), muốn dời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang nơi khác.
Tác giả nhắc đến việc Tổng thống Trump đe dọa, sẽ áp thuế 60% lên hàng hóa Trung Quốc, từ 10 đến 20% hàng hóa nhập từ các quốc gia EU, trong các cuộc nói chuyện lúc tranh cử trước cử tri Mỹ. Sau khi đắc cử, cách đây vài hôm, Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, nếu 2 quốc gia này không ngăn chặn làn sóng di dân, cũng như dược liệu Fentanyl nhập lậu vào Mỹ.
Tác giả kết luận, điều này cho thấy, nếu cạnh tranh Mỹ – Trung quyết liệt, Tổng thống Trump có thể sử dụng thuế quan để ép Việt Nam theo Mỹ, chống lại Trung Quốc. Lúc đó, bắt buộc Việt Nam phải “chọn bên”.
Điều quan trọng là Việt Nam phải chọn đúng “bên thắng cuộc” để theo. Chọn sai, Việt Nam có thể bị tàn phá mà không được đền bồi.
Minh Vũ – thoibao.de