Ngày 28/2 vừa qua, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 18-NQ/TW. Trong đó, quy định miễn học phí cho giáo dục từ năm học mới bắt đầu từ Tháng 9 năm nay. Thông tin này nghe có vẻ như là một chính sách nhân đạo của Đảng Cộng Sản, tuy nhiên, chớ vội mừng vì thông tin như trên, bởi lâu nay phụ huynh học sinh bị móc túi không phải bởi tiền học phí mà là những loại chi phí tự đặt ra của trường. Có những chi phí rất vô lý.
Số tiền mà ngân sách phải chi cho việc miễn học phí toàn dân chỉ là 30 ngàn tỷ, chỉ hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Một con số vô cùng nhỏ so với con số 23 triệu học sinh trên cả nước. Tính ra trung bình mỗi học sinh chỉ được miễn giảm 130 ngàn đồng/năm. Không đáng là bao.
Ngày 13/2, báo Tuổi Trẻ thực hiện bài phóng sự, trong đó có nói rằng, dù miễn giảm học phí nhưng phụ huynh vẫn phải đóng lên đến 2 triệu đồng mỗi tháng. Tức mỗi năm, phụ huynh phải đóng ít nhất 18 triệu đồng. Một con số rất lớn so với con số 130 ngàn đồng được miễn giảm.
Giáo dục miễn phí nên hiểu là dân đi học không mất tiền. Nghĩa là dân không những không đóng học phí mà còn không đóng tất cả những chi phí khác liên quan đến việc học của học sinh. Nhà nước cần phải bao cấp toàn bộ hệ thống giáo dục từ lương cán bộ giảng dạy đến chi phí xây dựng, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất vv… từ đó mới có giáo dục miễn phí. Những chi phí phát sinh ngoài học phí mà phụ huynh phải đóng được xem như một thứ “lệ làng” trong giáo dục.
Vậy trong trường hợp này là “phép vua thua lệ làng” hay Bộ Chính trị lừa dân? Thật ra việc các trường tự ý nặn ra những chi phí ngoài học phí ấy không phải Bộ Chính trị không biết, họ biết hết nhưng không triệt. Bởi họ ăn thì cũng cho quan chức giáo dục ăn. Chỉ có dân là “ăn quả lừa” thôi.
Huỳnh Tú-Thoibao.de