Vì sao quan chức dưới chế độ này giàu có mặc dù tiền lương chẳng đáng là bao. Bao nhiêu quan chức, không một ai khó khăn về kinh tế, thậm chí còn rất giàu. Chỉ cần nắm chức quan phường quan xã cũng có nhiều tỷ mua nhà mua xe và đầu tư con cái du học nước ngoài.
Thể chế này tạo ra một tập đoàn tham nhũng khổng lồ, trong đó không một ai sống liêm khiết. Người nào sống liêm khiết thì đã không tồn tại trong bộ máy. Nó bốc mùi đến mức, ngày nay người dân biết rằng, việc chống tham nhũng chẳng qua là trò đánh nhau để giành lấy miếng bánh quyền lực. Kẻ chưa bị lộ đánh kẻ bị lộ. Và cứ thế tham nhũng như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác chồm lên thay thế cho nhau.
Ai cũng biết bộ máy chính quyền này tham nhũng, nhưng khó ai hình dung được sự thối nát bên trong nó đến cỡ nào. Chỉ khi những quan chức bị ngã ngựa, báo chí được phép phơi bày một phần sự thật thì người dân mới choáng ngợp trước những trò đục khoét của thành phần quan lại trong chính quyền này kinh khủng như thế nào.
Gần tới ngày ra tòa, báo chí được phép tung một phần sự thật về bà Hoàng Thị Thúy Lan-Cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi lần nhận hối lộ, bà này nhận đến hàng chục tỷ đồng từ Hậu Pháo-ông Chủ tập đoàn Phúc Sơn. Có lần bà Lan nói “chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ” và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải. Ông Hậu liền chỉ đạo thuộc hạ chuẩn bị ngay 1 triệu đo la Mỹ giao cho quan bà.
Một chế độ mà tham nhũng tràn lan, tham nhũng nghiêm trọng như vậy thì làm sao đất nước có thể “vươn mình” cho được? Mà chắc gì bà Lan là người tham nhũng nhiều so với những nhân vật khác trong bộ máy? Nói cho cùng, bà Lan chỉ tham nhũng “vặt”, moi tiền trực tiếp từ doanh nghiệp. Còn tham nhũng ở tầng cao hơn như: tham nhũng chính sách, tham nhũng quyền lực thì còn kinh khủng hơn và vẫn đang tồn tại.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de