Đại tá bỗng được biến thành thánh, nhờ làm Bố vua!

Tô Quyền, Bố của Tô Lâm, ông chỉ là một đại tá Công an. Chức vụ cao nhất của ông là Giám đốc Công an tỉnh. Ông mất năm 1996, đến nay đã 30 năm. Có lẽ cái tên Tô Quyền sẽ bị quên lãng nếu ông là một ông đại tá như bao ông đại tá cùng thời. Nói về cấp bậc đại tá Công an thì ở đất nước này đếm không xuể. Tuy nhiên, giờ đây, Chính quyền bỗng dưng tổ chức chương trình ca nhạc kịch rất hoành tráng tung hô đại tá “vô danh” là vì lý do gì?

Chương trình lấy tên là “Ký ức để lại”  do Tổng đạo diễn, biên đạo múa Tuyết Minh thực hiện, mục đích là để tôn vinh bố của Tô Lâm. Ca ngợi công lao của ông này đã làm trên mảnh đất Tây Ninh. 

Sau năm 1975, đến nay đã là 50 năm, Chính quyền bỗng nhiên thực hiện một chương trình ca ngợi một đại tá Công an đã mất cách đây 30 năm. Thật là một trường hợp không bình thường. Đây được xem như một chiến dịch thần thánh hóa một nhân vật sinh ra “vua” đương triều.

Theo thông tin nội bộ cho biết, ông Trần Lưu Quang – quê Tây Ninh, hiện là người được Tô Lâm nâng đỡ và xây dựng như một Thủ tướng dự bị thay cho Phạm Minh Chính. Điều này cũng có nguyên do của nó. 

Được biết, ông Trần Lưu Quang cũng tương tự như ông Võ Văn Thưởng và ông Phan Văn Mãi, những người này có lý lịch người cha không rõ ràng nhưng lại được lập ra lộ trình tiến thân thần tốc. Nguyên nhân được cho là các vị này là con rơi của những ông quan lớn trước đây. Ở chế độ này, không có gốc thì không bao giờ có được ghế ngồi cấp phường xã chứ nói gì đến cấp Trung ương như Trần Lưu Quang, Võ Văn Thưởng và Phan Văn Mãi.

Ông Trần Lưu Quang là người được sinh ra khi ông Tô Quyền vào Nam công tác, mà nơi Tô Quyền sống và làm việc tại Tây Ninh. Sau này Trần Lưu Quang được nâng đỡ thần tốc đúng lúc khi mà Tô Lâm làm cách tay mặt cho Nguyễn Phú Trọng. Và sau khi thuyên chuyển liên tục, giờ đây Trần Lưu Quang được về chung một nhà với Tô Lâm-Ban bí thư.

Việc ông Tô Quyền được tung hô như thế chẳng khác nào chiến dịch biến ông Nguyễn Sinh Sắc thành thánh trước đây. Tháng 1/1910, trong một cơn say rượu, Nguyễn Sinh Sắc đã dùng roi mây trừng phạt và đánh chết một người tù. Gia đình người nầy kiện lên cấp trên. Nguyễn Sinh Sắc bị sa thải. Tuy nhiên, qua những ngòi bút sử nô của chế độ, ông Nguyễn Sinh Sắc “bị cách chức vì tinh thần yêu nước, khảng khái, chống đối bọn quan trên và bọn thực dân Pháp “. Ông bị sa thải vì đã hành xử tàn bạo với dân chúng. 

Nơi nào nổi lên phong trào sùng bái cá nhân, thần thánh hóa lãnh tụ, thần thánh hóa dòng họ lãnh tụ thì nơi đó không thể có năng lượng tích cực. Nơi đó sẽ là những xứ tăm tối, đói nghèo, lạc hậu. Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam là ví dụ.

Chiến dịch tôn vinh Tô Quyền là do Bộ Công an thực hiện. Đây được xem như là sự chỉ đạo của Tô Lâm và có thể có Trần Lưu Quang tham gia

Tô Lâm bày ra chiến dịch này, điều đó cho thấy, Tô Lâm vẫn mang tâm thức như bao đời lãnh đạo Cộng Sảnt khác, vẫn thích tung hô, thích được thần thánh hóa.

Một ông vua thích xu nịnh thì không bao giờ là minh quân, triều đại ấy chắc chắn không thể phát triển được. Vua nào thì triều đình ấy, triều đình thế nào thì đất nước cũng sẽ như thế.

Một khi vua đã như vậy thì thứ văn văn hóa xu nịnh trong Chính quyền cũng có dịp trỗi dậy. Mới đây, một nhà thơ cũng đã thể hiện tài xu nịnh bằng bài thơ “Hưng Yên bay lên”. Với “chất liệu” như thế, không biết ông Tô Lâm xây dựng một “kỷ nguyên vươn mình” như thế nào đây?

Thái Hà-Thoibao.de