Tô Tổng lại “vuốt đuôi” Tập. Âm mưu chính trị cận ngày thượng đài!

Sau khi Tô Lâm đến thắp hương tại Nghĩa Trang Vị Xuyên khiến nhiều ý kiến lạc quan cho rằng, Tô Lâm đang có tư tưởng cứng rắn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo một số ý kiến khác thì lại cho rằng, ông Tô Lâm vẫn theo quỹ đạo Bắc Kinh. Hành động thắp hương chỉ là hình thức mị dân, một loại thuốc an thần tạm thời cho dân quên đi nỗi cơ cực vì những chính sách hà khắc mà Tô Lâm ban ra khi mới “lên ngôi”.

Thật ra ông Tô Lâm hiểu Tập Cận Bình hơn Nguyễn Phú Trọng, mặc dù Nguyễn Phú Trọng có mối quan hệ với ông Tập tốt hơn. Ông Trọng nhìn đâu cũng thấy sợ, chỉ cần tiếng “tằng hắng” của ông chủ Trung Nam Hải là ông Tổng bí thư Việt Nam lúc đó cũng thấy “xanh mặt”. Tuy nhiên, Tô Lâm lại khác. Tô Lâm biết Tập Cận Bình cần lợi ích thực tế chứ không chấp vào những tiểu tiết như thắp nhang liệt sĩ chống Tàu. Vì thế mà Tô Lâm mới mạnh dạng thắp hương. Hương thì cứ thắp, miễn sao đem lợi ích quốc gia dâng cho “bạn vàng” là được.

Ngày 20/3, ông Tô Lâm đến Cung Hữu nghị Việt – Trung (Hà Nội) tham gia chương trình “Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam – Trung Quốc các thời kỳ”. Thông thường, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia nhưng năm nay Tô Lâm đích thân đến dự. Đấy là trường hợp bất thường.

Đây có thể xem như là nước cờ chính trị của Tô Lâm, bởi nó nói lên thái độ của Tô Lâm trước Bắc Kinh. 

Tại buổi lễ Tô Lâm phát biểu rằng, ông tự hào và trân trọng trước công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đặt nền móng cho “mối tình thắm thiết Việt – Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em” và được các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp.

Rõ ràng Tô Lâm đã khẳng định rằng, ông vẫn trung thành với lối mòn ngoại giao mà ông Hồ Chí Minh và ông Mao đã “dày công vun đắp”. Không biết ông Hồ Chí Minh dày công thế nào mà để cho Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 dâng cả Hoàng Sa và Trường Sa cho Bắc Kinh để rồi giờ đây Việt Nam không đủ cơ sở pháp lý để kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như Philipines đã làm. Một lối mòn ngoại giao đã khiến cho Việt Nam mất quá nhiều về tay nước lớn bên cạnh. Không hiểu cái gọi là “vừa đồng chí vừa anh em” như thế nào mà năm 1979, Đặng Tiểu Bình đem hơn nửa triệu quân sang Việt Nam tàn sát dân lành. Liệu Tô Lâm có biết?

Lâu nay, Tập Cận Bình coi Việt Nam là vùng đệm, luôn muốn Việt Nam không ngả về Mỹ. Điều này dẫn tới sự mất mát to lớn cho nhân dân và cho đất nước. Khi Đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận dùng 100 triệu dân là vùng đệm cho Tàu, thì có nghĩa họ phải đảm bảo với Bắc Kinh là thể chế chính trị phải đồng nhất với Bắc Kinh. Cái gọi là con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội thực chất là thòng lọng thít vào cổ 100 triệu dân khiến cho đất nước không thể nào thoát Trung.

Việc Tô Lâm cam phận để Việt Nam theo lối mòn Hồ-Mao vạch ra, nghĩa là ông nguyện trung thành đường lối của Bắc Kinh. Tập Cận Bình chỉ cần thế. Việc Tô Lâm thắp hương Vị Xuyên không có ý nghĩa gì với Tập Cận Bình vì nó không mang lại lợi ích chính trị rõ rệt nào cho họ. Lợi ích mà Tập Cần là 100 triệu dân Việt làm vùng đệm cho họ, lãnh thổ Việt Nam có thể bị họ gặm từ từ mà Hà Nội vẫn luôn trung thành làm bề tôi.

Gần tới ngày “thượng đài”, Tô Lâm rất cần sự thừa nhận từ Bắc Kinh, và “vuốt đuôi” Tập Cận Bình là một việc làm cần thiết. Tô Lâm cần yên ổn bên ngoài để dồn hết sức lực đối phó với các đồng chí trong Đảng. 

Từ nay đến Đại Hội 14 không còn bao nhiêu tháng nữa, nếu Tập Cận Bình thọc tay vào giật dây thì có thể thế cờ sẽ đảo chiều. Vậy nên Tô Lâm lấy lòng Bắc Kinh cũng là điều dễ hiểu.

Thái Hà -Thoibao.de