Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa bị “cắt” sạch các chức vụ trong Đảng. Một cú ra đòn được tung ra bởi Ban Bí thư sau khi cân nhắc “vi phạm trong thời gian công tác”. Nhưng rồi… im lặng!
Cắt chức thì nhanh như chém chuối, mà tội thì úp úp mở mở như phim truyền hình dài tập. Nhân dân tò mò: “Ổng làm gì sai vậy?” Nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời. Tội trạng cất kỹ như hàng quốc cấm, chỉ thấy xử lý mà không thấy công bố. Phải chăng vi phạm to đến mức nói ra thì “hư cấu”, hay lại kiểu “tay to thì che được trời”?
Một thời là “anh cả đỏ” – cầm trịch nội chính, chống tham nhũng, giữ kỷ cương phép nước, thế mà giờ lại bị chính kỷ cương gọi tên. Đến lúc dân chỉ còn biết chép miệng: “Cái gì cũng phục vụ nhân dân, trừ… sự thật!”
Xin Đảng đừng treo lửng dư luận như con cá khô trên dây điện. Bêu đầu được thì bêu cho trót. Đã “rửa mặt” thì rửa luôn mồm, kẻo để dân hoài nghi: Có khi nào cả hệ thống đang “kiến tạo… màn kịch”?
Dinh Nơm – Thoibao.de