Cách mà ông Tô Lâm lên làm Tổng bí thư không mấy tốt đẹp. Ông bị đánh giá là người đã “cướp ngôi” của Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm lên ngôi không mấy quang minh chính đại ấy sẽ bị khỏa lấp nếu ông mang lại làng gió mới cho chính trị Việt Nam.
Ngay khi có thông tin tổng thống Mỹ tăng thuế cho hàng Việt Nam lên 46%, ông đã nỗ lực để đàm phán nhằm cứu lấy nền kinh tế. Rõ ràng đây là nỗ lực đáng ghi nhận, cho dù nỗ lực này không mang lại kết quả thì chí ít nó cho thấy ông có nỗ lực.
Tham vọng của ông Tô Lâm rất lớn, ông muốn để lại thành quả lớn mà đời sau nhắc đến ông. Điều đó đã được ông đã thể hiện trong khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trên thế giới, dân tộc nào cũng muốn tạo kỷ nguyên vươn mình để “sánh vai cùng cường quốc năm châu”, nhưng khổ nỗi, tầm không tới nên không thể làm được thôi. Đáng nói là tầm của lãnh đạo, nếu không đủ thì càng cố làm đất nước càng khốn khổ.
Không phải bây giờ ông Tô Lâm mới hô hào câu khẩu hiệu hoành tráng đến như vậy, mà trước đây ông Hồ Chí Minh cũng hô khẩu hiệu nhưng ông chẳng làm được. Khẩu hiệu “10 năm trồng cây/100 năm trồng người” đã để lại một môi trường tự nhiên tàn phá, và thế hệ nhồi sọ đến vô minh khiến cho đạo đức xã hội thấp đến báo động. Rồi khẩu hiệu “sánh vai cùng cường quốc năm châu” nhưng rồi Việt Nam đã sánh vai cùng cường quốc nào được?
Để không lập lại những khẩu hiệu sáo rỗng, ông Tô Lâm cần phải làm khác ông Hồ Chí Minh và những lãnh đạo trước đây. Đừng thần tượng hóa ông Hồ Chí Minh nữa, hãy vượt qua sự ấu trĩ của người đi trước thì may ra dân tộc mới có cơ may “vươn mình”.
Giáo dục tự do phương tây vượt trội hơn giáo dục xã hội chủ nghĩa, điều đấy là chắc chắn. Chính quan chức Cộng Sản đã ngầm thừa nhận điều đó khi lần lượt cho con cái du học phương Tây. Cả 3 đứa con ông Nguyễn Tấn Dũng, 2 đứa có ông Tô Lâm, con ông Trần Đức Lương, con ông Nguyễn Xuân Phúc vv… Vậy nên, trước hết Tô Lâm cần đổi mới giáo dục. Đừng dùng giáo dục để nhồi sọ các thế hệ nữa. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Chính nền giáo dục sai, nó tạo ra hàng loạt con người dốt mà không biết mình dốt, ngu mà không biết mình ngu, phá hoại đất nước mà nhầm tưởng là yêu nước vv… vô cùng tai hại.
Sự việc Chính quyền Thành phố Hà Nội cho dựng Pano lớn xỉ nhục lính Mỹ, xỉ nhục quốc kỳ Mỹ mà cộng đồng mạng dậy sóng trong những ngày vừa qua, đó chỉ là phần quả của một nền giáo dục sai lầm. Họ đã giáo dục lòng hận thù mù quáng nhưng lại khoác lên mình nó bằng cái gọi là “lòng yêu nước”, rất nguy hiểm.
Ngày nay, Mỹ và các cường quốc phương Tây không xem Việt Nam là đất nước nguy hiểm thì cớ gì nền giáo dục này cứ mãi nhai đi nhai lại “bọn tư bản xấu xa”? Tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam cứ chơi với Chính quyền Cuba làm gì? Một chính quyền bất tài, bất nhân, dìm dân mình trong bể đói nghèo thì cần phải tránh xa, tại sao cứ mải theo chơi với thành phần như thế? Đất nước Việt Nam không cần làm bạn với một loại chính quyền vô nhân tính như thế.
Nền giáo dục đã sai ngay từ đầu, cộng thêm sự bảo thủ vốn có của tầng lớp lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam thì rất nguy hiểm cho đất nước. Bảo thủ với cái lỗi thời, bảo thủ với cái sai thì chỉ có thể là phá hoại.
Cấy hận thù mù quáng vào giáo dục, rồi dùng tuyên huấn để nhồi đi nhồi lại lòng hận thù mãi trong toàn Đảng. Đây chính là nơi sản sinh ra lớp người vô minh phá nát mọi kế hoạch tạo “kỷ nguyên vươn mình”, liệu Tô Lâm có nhìn thấy vấn đề hay không.
Muốn vươn mình thì cái gốc vẫn là tạo ra thế hệ lãnh đạo biết rũ bỏ cái cũ bắt nhịp cái mới, cái trường tồn mà Phương Tây đã và đang dùng. Chứ không phải tạo kỷ nguyên vươn mình bằng những chính sách làm náo loạn xã hội.
Hoàng Phúc -Thoibao.de