BAO CẤP QUEN RỒI – SÁNG CẮP DÙ ĐI, TỐI CẮP DÙ VỀ, ĐẾN THÁNG LÃNH LƯƠNG.

Cán bộ diện tinh giản đang đứng trước “nỗi lo không tên”: ra khỏi cơ quan là… lạc lối giữa đời thường. Sau bao năm ký công văn, họp hành, làm báo cáo định kỳ và “truyền cảm hứng qua loa”, giờ bảo họ đi xin việc như người bình thường thì… khó hơn leo đèo.

Họ quen với lương ổn định, thưởng định kỳ, cà phê sáng chiều, và danh xưng “anh/chị trong ngành”. Nhưng thị trường lao động không có “ghế trống đặc cách” cho người từng ấm chỗ. Ở đây, KPI không biết nể ai, năng lực không biết nhìn bảng tên.

Thật oái oăm, sau nhiều năm “phấn đấu”, cái người ta thiếu lại chính là kỹ năng tối thiểu để mưu sinh như dân thường. Họ có bằng cấp, có biên chế, nhưng thiếu thực chiến. Và khi chính sách tinh giản đến, họ mới hiểu: Ra đường, dân không gọi mình là “đồng chí” nữa.

Tuấn Nam – Thoibao.de