Sân bay hơn 11.000 tỷ mới khánh thành đã dột. Tàu điện mấy chục nghìn tỷ, tiêu biểu là ga Cát Linh – Hà Đông, cứ mưa là dân phải đội ô chờ tàu như đang đứng giữa bến xe buýt tỉnh lẻ. Dân Việt lại được dịp sáng tạo kiểu mới: che dù đi “tàu hiện đại”, canh mưa canh dột hơn canh giờ tàu chạy. Một công trình biểu tượng cho “kết tinh tình hữu nghị Việt – Trung”, giờ trở thành biểu tượng… dột từ tình nghĩa đến mái tôn.
Không phải do kỹ thuật không có. Mà là vì xài hàng Tàu rẻ tiền, chất lượng kém, lại cộng thêm bàn tay cấu kết giữa nhà thầu nước bạn với lũ quan xài tiền dân như tiền chùa. Thi công thì rút ruột, vật liệu thì trá hình, nghiệm thu thì… ký cho xong để lên chức.
Dân không cần “tàu điện hiện đại bậc nhất Đông Nam Á” trên báo, mà chỉ cần đi không phải cúi đầu tránh nước dột từ trần. Nhưng cái “dột” không chỉ ở mái ga, mà dột từ trên nóc – từ tư duy, từ đạo đức, từ cái lòng đã mốc meo của một bộ máy “ăn trên đầu dân”.
Càng nghìn tỷ, càng thấm nước… và càng lộ rõ bộ mặt những kẻ xem dân như con tốt thí trong bàn cờ “phát triển hình thức”.
Gia Bình – Thoibao.de