Không phải Xuân “tóc đỏ” của Vũ Trọng Phụng, cũng không mang danh tướng cướp, nhưng bà Xuân đã làm cho cả nước hãi hùng, run sợ.
Là một đại biểu, ngồi bàn giấy, đi xe sang, mặc đồ đẹp, tiền tiêu không hết, nhưng bà Xuân vẫn tìm cách tăng thu, bà không thu nhà giàu, không thu quan tham, mà lại thu dân lành.
Có phải chăng ghế bà ngồi là “gặp thời”, bà được “thăng tiến” là do cất nhắc, chạy chọt, nhưng vẫn cuối cùng lộ cái bản chất … thực dân của bà. Chỉ có những kẻ ba “không”, không có tài năng, không có đạo đức, không có trí tuệ, mới có thể nghĩ đến chuyện “vắt kiệt dân đen” như bà, đến cả thực dân cũng chưa làm vậy!
Một tờ giấy phạt tích tắc có thể khiến một gia đình tan nát, bán đất, tha hương, khó thế bà cũng nghĩ ra ha?!
Bà Xuân đại diện cho một kiểu người “vô học nhưng gặp thời”. Đó là thời của chạy chức, chạy ghế, trên bóc lột dưới, thói giả dối lên ngôi, cường hào khắp chốn, được mạnh hiếp yếu!!
ÔI! BÀ XUÂN TƯỚNG CƯỚP!
Anh Lý