Một doanh nghiệp mới thành lập, hồ sơ năng lực là con số zero tròn trĩnh nhưng đề xuất vay không thế chấp với số tiền bằng 115% GDP, lãi suất 0% và có thời hạn trả nợ lên đến 35 năm. Nhìn thoáng qua, có 3 rủi ro lớn.
Thứ nhất, liệu trên thế giới có ngân hàng Trung ương nào dám quyết định cho doanh nghiệp vay đến 10% GDP hay không. Nếu là nước Mỹ thì 10% GDP là 2800 tỷ đô la Mỹ. Xem có nhà nước nào dám cho doanh nghiệp vay con số đến như thế? Nếu làm thế, nền kinh tế quốc gia sẽ khốn đốn chỉ vì một doanh nghiệp sao?
Thứ nhì, vay với lãi suất 0% là thực chất nhà nước lấy tiền dân bù vào khoản vay ấy của Vinspeed. Ít nhất, phải vay với lãi suất bằng tỷ lệ lạm phát. Nếu không thì sau 35 năm, 35 tỷ đô la ấy có giá trị chỉ còn khoảng phân nửa. Vậy nên, cho vay với lãi suất 0% là nhà nước móc túi dân bằng lạm phát dồn vào túi Phạm Nhật Vượng.
Thứ 3, khả năng mất cả chì lẫn chài rất cao. Có thể không đến 35 năm, Vinspeed sụp đổ thì xem như toàn dân mất trắng khoản tiền ấy.
Hiện nay VinGroup là sân sau của ai vẫn là một bí ẩn. Nó được Ban tuyên giáo bảo vệ nó bằng tuyên truyền dối trá, Bộ Công an bảo vệ nó bằng “bạo lực cách mạng”. Thực tế, Vingroup hiện là doanh nghiệp được hưởng đặc quyền đặc lợi ngang bằng với Đảng Cộng Sản. Một đặc quyền mà không doanh nghiệp nào có được. Rất có khả năng, Vingroup là doanh nghiệp đặc biệt nhất trong các sân sau, nó có thể là sân của cả Bộ Chính trị chứ không thể là của một cá nhân.
Có lẽ thương vụ làm ăn này đã chuẩn bị sẵn. Hiện nay ông Phạm Minh Chính chỉ đạo cho bà Nguyễn Thị Hồng- trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Điểm đáng chú ý là đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định cho vay đặc biệt với lãi suất 0%/năm, không có tài sản bảo đảm.
Nếu Thủ tướng chỉ đạo bằng Nghị định Chính phủ hay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo bằng văn bản dưới luật khác thì khi Vinspeed sụp đổ, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì thế, ông Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thị Hồng đã đưa vấn đề ngày cho Quốc hội làm luật. Nếu Chính phủ và Ngân hàng nhà nước làm thất thoát khoản vay khổng lồ trên thì lúc đó 2 người này có thể đổ lỗi do luật quy định. Ông Nguyễn Sinh Hùng khi đương chức từng nói “Quốc hội là dân, dân quyết sai là dân chịu chứ kỷ luật ai”. Nghĩa là khi chính sách sai được luật hóa bằng Quốc hội thì chẳng có ai chịu trách nhiệm.
Quốc hội chỉ là bù nhìn, nếu không có sự đồng ý của Bộ Chính trị thì Quốc hội chẳng dám gật. Vậy nên, có thể thấy, khi ông Phạm Minh Chính đẩy trách nhiệm trình quốc hội vấn đề cho Vinspeed vay, thì điều đó có nghĩa là Bộ Chính trị đã quyết, mà trong Bộ Chính trị, tiếng nói của Tô Lâm là nhóm Hưng Yên rất mạnh.
Mới đây Ngân hàng Nhà nước có công văn gởi Bộ Xây dựng do Phó Thống đốc Đào Minh Tú ký. Theo đó, phía Ngân hàng Nhà nước cho rằng, dự án đường sắt tốc độ cao có tổng mức đầu tư quá lớn, vượt quá khả năng thẩm định của các tổ chức tín dụng.
Điều này cho thấy, hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam sẽ không thể kiểm soát được rủi ro nếu Ngân hàng Nhà nước quyết theo những gì Bộ Chính trị đồng ý.
Xem ra bà Nguyễn Thị Hồng đang ở cùng quyền lợi với Bộ Chính trị nên đã đưa vấn đề cho Quốc hội quyết. Tuy nhiên, có vẻ như cấp dưới của bà Hồng đang sợ dự án này, vì nếu sai họ sẽ là những kẻ bị đưa lên đoạn đầu đài chịu tội thay sếp nên họ đã có phân tích rõ ràng các rủi ro tiềm ẩn.
Phạm Minh Chính-Tô Lâm-Nguyễn Thị Hồng và Bộ Chính trị đang muốn “xẻ thịt” núi đô la này, tuy nhiên, phần bên dưới đang sợ vì họ thấy rằng, rủi ro rồi cũng đổ lên đầu họ.
Thái Hà-Thoibao.de