THEO BỘ CÔNG AN: “CỨ THAM NHŨNH ĐI, KHÔNG PHẢI LO VÉ VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG ĐÂU.”

Ồ, hóa ra tham ô và nhận hối lộ không phải là “tội ác”. Vậy mà bao năm dân nai lưng đóng thuế, để rồi thấy tiền thuế hóa thành biệt thự, siêu xe, và những buổi “nghiệm thu công trình” linh đình. Cướp ngân sách thì “không xâm phạm tính mạng” – đúng, chỉ làm bệnh viện không có máy, học sinh không có trường, dân vùng sâu thiếu nước sạch, và người nghèo thì… thở bằng niềm tin.

Chắc sắp tới, “tham ô” sẽ được gọi là “thu nhập linh hoạt”, “nhận hối lộ” là “quà tri ân”, và án tù chỉ là một hình thức “tạm nghỉ dưỡng điều độ”.

Đừng lo, vì đã có tiền lệ:

Tham ô 35 tỷ như Đỗ Hữu Ca, chỉ 7 năm tù rồi ra sớm sau 2 năm – một suất đi tù được… hoàn tiền.

Làm thất thoát hàng nghìn tỷ như Đinh La Thăng, vẫn tha thiết: “Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người.”

Bê bối mua hóa chất xử lý nước như Nguyễn Đức Chung, thì cảm động thổ lộ: “Đang chữa ung thư, mong được về chăm lo bố mẹ già.”

Ăn đậm trong nhiều phi vụ như Mai Tiến Dũng, thì chỉ cần thều thào: “Tôi yếu lắm rồi, xin được khoan hồng.”

Va làm sao có thể thiếu bông hồng tỉnh Vĩnh Phúc được bà Hoàng Thị Thuý Lan chỉ cần giơ một ngón tay có ngay 1 triệu đô, dễ như trở bàn tay.

Thế đấy. Nước mắt rơi đúng lúc, bệnh tình phát đúng giờ, còn công lý thì… đang bị chặn xét duyệt vì thiếu giấy chuyển viện.

Minh Nhật – Thoibao.de