Lương Cường, cái tên nghe to, chức vụ thì hoành, nhưng thực chất chỉ là bù nhìn biết đi trong vũ đài chính trị Việt. Ông ta không phải người quyết định, mà chỉ là món đồ trang trí di động cho bộ sậu Tô Lâm.
Khi Lâm giơ tay, Cường chạy theo như con rối dây. Khi Lâm ra lệnh, Cường cúi gằm như bù nhìn gãy gọng. Không tiếng nói, không quyền hành, chỉ biết “diễn” đúng vai trò người được điều khiển.
Trong thế giới quyền lực nơi “đồng chí” lên xuống bằng mệnh lệnh từ trên xuống, Lương Cường chỉ là con chip rẻ tiền, biết đi biết nói, nhưng chẳng thể tự quyết. Một bù nhìn mà còn biết đi, cũng là quá… siêu rồi.
Có lẽ đây là vị trí duy nhất ông ta giữ được: bù nhìn di động – không hơn không kém, vừa làm nền vừa tránh bị ra rìa.
Thanh Tâm – Thoibao.de