Theo giới quan sát, siêu Dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam, trị giá hơn 67 tỷ USD, là một phép thử lớn về bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và khả năng cân bằng của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Với lý do, đây là miếng bánh “khổng lồ” về lợi ích kinh tế, mà còn liên quan đến vấn đề đối nội, đối ngoại và an ninh quốc gia. Vì thế, việc đưa ra quyết định cuối cùng về lựa chọn nhà đầu tư sẽ là quyết định mang tính sinh tử.
Trong bối cảnh cả 2 tập đoàn VinSpeed và THACO đã chính thức gửi đề xuất tham gia đầu tư siêu Dự án này, là một dự án đầu tư công có tổng vốn đầu tư lớn nhất chưa từng có ở Việt Nam.
Đáng chú ý, cuộc chạy đua giữa THACO và Vinspeed là một cuộc “so găng” không đơn thuần về mặt kinh tế. Trong khi, VinSpeed thuộc hệ sinh thái Vingroup, đã có nhiều cáo buộc cho rằng đứng sau Vingroup là nhà đầu tư Trung Quốc.
Còn THACO đưa ra đề xuất sử dụng công nghệ châu Âu, tuyên bố sẽ không chạy theo đối tác Trung Quốc. Quan trọng hơn, THACO cam kết không chuyển nhượng vốn cho nước ngoài, và sẵn sàng chịu giám sát chặt chẽ về tài chính.
Việc Vingroup trong thời gian gần đây đóng vai trò là “đồng chủ đầu tư” với các nhà thầu Trung quốc trong các dự án hạ tầng cơ sở lớn ở miền Bắc. Điều đó, đã khiến dư luận lo ngại, dù phía tập đoàn này khẳng định “chung, chung” sẽ chọn công nghệ tốt nhất.
Điều đó, đã khiến dư luận đặt câu hỏi: Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ ứng xử ra sao để chọn nhà đầu tư không chỉ giữ vững lợi ích kinh tế của Việt Nam. Mà còn phải đảm bảo độc lập, ổn định chính trị nội bộ và tránh xung đột “lợi ích” với Trung Quốc?
Theo giới phân tích, vai trò quyết định của Tổng Bí thư trong việc “chọn mặt gửi vàng” hay “chia bánh đúng cách”, đây là vấn đề không hề đơn giản? Bởi sự nhiệt tình tới mức “đáng ngờ” từ Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ ngành trực thuộc Chính phủ trong việc sơ tuyển phương án đầu tư.
Theo đó, sự lựa chọn của Tổng Bí thư Tô Lâm, không chỉ là quyết định về mặt hiệu quả kinh tế, mà còn là, một tuyên bố chính trị về xu hướng thoát Trung hay tiếp tục lệ thuộc vào Bắc kinh.
Nếu quyết định chọn nhà đầu tư là VinSpeed, ông Tô Lâm sẽ đối mặt với những nghi ngờ về sự lệ thuộc quá sâu của Hà nội vào Bắc Kinh. Đặc biệt là nguy cơ để Việt nam phụ thuộc vào vốn đầu tư và công nghệ Trung Quốc.
Đây là một “bẫy nợ” mà Trung Nam Hải đang cố tình tạo ra đối với nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á. Khi Bắc kinh luôn xem Việt Nam là mắt xích chiến lược không thể thiếu trong chiến lược “Một vành đai – Một con đường” (BRI).
Đối với Dự án ĐSCT Bắc – Nam, theo giới thạo tin Trung Quốc rất mong muốn giành được vai trò chính – đầu tư trực tiếp bằng vốn và công nghệ từ Trung Quốc, hoặc thông qua đối tác trung gian như Vingroup.
Ngược lại, nếu ông Tô Lâm chọn THACO – điều được công luận ở Việt nam rất ủng hộ, thì Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải đương đầu với sức ép không nhỏ từ “nhóm lợi ích” đứng sau Vingroup, cũng như phản ứng tiềm tàng từ Bắc Kinh.
Đặc biệt, khi Công ty THACO công khai lựa chọn công nghệ châu Âu, thì đây được coi là một thông điệp chính trị khẳng định về định hướng độc lập và theo chuẩn quốc tế của nhà nước Việt nam.
Nếu ông Tô Lâm phê chuẩn cho THACO, điều đó đồng nghĩa với việc: Việt nam chủ động thoát khỏi ảnh hưởng của hạ tầng Trung Quốc, và đồng nghĩa với việc tuyên bố “đối đầu mềm” với Bắc Kinh ngay trong chính lĩnh vực mạnh nhất của họ.
Tuy nhiên, động thái này hoàn toàn không dễ dàng, và Bắc Kinh có thể đáp trả qua các hành động như: tăng sức ép kinh tế về thương mại, và đầu tư; gây rối trên biển Đông. Cũng như, kích động phe bảo thủ thân Trung Quốc trong Đảng để tạo rối loạn nội bộ. Thậm chí, đòi lật lại quyết định của ông Tô Lâm tại Quốc hội với sự ủng hộ của Chính phủ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đang đứng giữa ngã ba lịch sử, phải lựa chọn giữa THACO và Vinspeed bên nào giúp đất nước tự chủ hơn, ít rủi ro hơn và trường tồn hơn trước sức ép vô cùng lớn từ Bắc Kinh.
Ứng xử khéo léo của Tổng Bí thư Tô Lâm lúc này không chỉ là để giữ ghế, mà là để giữ vị thế cho Việt nam trước Trung Quốc.
Trà My – Thoibao.de