“Nhàn cư vi bất thiện”: Vì đâu quan chức cấp cao Việt nam đến nông nỗi này?

Ngày 3/6/2025, báo chí đồng loạt đưa tin về việc Bộ Công an đề nghị truy tố các ông Hồ Đại Dũng, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, và Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, vì liên quan đến vụ án đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng.

Điều khiến dư luận sững sờ không chỉ vì quy mô vụ án mà còn bởi King Club – một ổ cờ bạc “trá hình” nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, chỉ cách các cơ quan đầu não trung ương vài bước chân. 

Tại sao, với hệ thống an ninh và mạng lưới cảnh sát dày đặc, nhưng sòng bài này tồn tại suốt một thời gian dài mà không bị phát hiện? 

Vì sao các quan chức lãnh đạo cấp cao trong ĐCSVN, là những người nắm quyền lực và hưởng đặc quyền cao nhất – lại dễ dàng trượt vào những hành vi phi pháp, từ đánh bạc đến tham nhũng, lợi ích nhóm? 

Câu trả lời chắc chắn là, khi quyền lực không bị kiểm soát và thể chế chính trị ở Việt nam đang tỏ ra có dấu hiệu nuôi dưỡng bất chính.

Trong một xã hội dân chủ, cơ chế tam quyền phân lập và báo chí tự do được thiết kế để giám sát những kẻ có quyền lực. Nhưng tại Việt Nam, không có lực lượng đối lập trong hệ thống chính trị, và tất cả các cơ quan quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp đều đặt chung dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong hệ thống chính trị ở Việt nam, quyền lực tập trung tuyệt đối nhưng trách nhiệm lại phân tán, không có thiết chế đối trọng thực sự để kiểm soát và điều chỉnh quyền lực. 

Khi, các lãnh đạo cấp cao được miễn dịch và đứng trên pháp luật, và chỉ đến khi phe cánh của họ bị thất thế chính trị, khi đó mới bị xử lý như một phần của việc thanh trừng nội bộ.

Điều này tạo ra một tâm lý nguy hiểm khi quyền lực không đi kèm trách nhiệm, và khi không còn bị ràng buộc bởi nỗi lo về bị điều tra, bị chất vấn hay thất cử như trong việc cạnh tranh chính trị như ở các nước dân chủ, đa đảng, thì “nhàn cư vi bất thiện” là điều khó có thể tránh khỏi.

Một nghịch lý ở Việt nam, đó là, thu nhập chính đáng bằng lương của các quan chức không đủ sống, nhưng “bổng lộc” thì quá dễ kiếm. Đây là lý do vì sao, một bộ phận lớn các quan chức cấp cao ở Việt Nam có lối sống xa hoa, sở hữu khối tài sản bất minh, nhưng không ai kiểm soát.

Một nguyên lý chính trị căn bản, đó là, quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối, nhất là nếu quyền lực không bị kiểm soát và điều chỉnh quyền lực. 

Trong khi đó, ở Việt Nam, các thiết chế kiểm soát quyền lực chỉ mang tính hình thức. Quốc hội chủ yếu làm công việc hợp thức hóa quyết định của Đảng; Các cơ quan Tư pháp như: Công An, Tòa án và Viện kiểm sát không độc lập, không có chức năng giám sát quyền lực hành pháp. Và Báo chí bị giới hạn bởi sự kiểm duyệt. 

Do đó, các sai phạm đều được Đảng bao che cho đến khi không thể che giấu được nữa, và chỉ khi rơi vào vòng xoáy đấu đá trong nội bộ thị mới bị lộ ra.

Kinh Club được coi như một biểu tượng của quyền lực bất khả xâm phạm giữa trung tâm thủ đô. Nhưng tại sao, không lọt vào sự giám sát của một hệ thống an ninh dày đặc giữa trung tâm thủ đô? Lý do gì mà ổ cờ bạc phi pháp với giao dịch hàng ngàn tỷ đồng này không bị phát hiện? 

Phải chăng, như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây nói về vụ 100 tấn hàng giả: “Chỉ có hai khả năng: hoặc không còn ý chí chiến đấu, hoặc đã bị mua chuộc”?

Sự việc tại King Club, cùng với hàng loạt đại án gần đây, đang phơi bày một cấu trúc quyền lực bị rỗng hóa, nơi pháp luật chỉ còn giá trị hình thức, và đạo đức công vụ bị thay thế bằng các thỏa thuận lợi ích nhóm.

“Nhàn cư vi bất thiện” không phải là vấn đề đạo đức cá nhân, mà là hậu quả của một thiết chế quyền lực mất kiểm soát. Khi các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam sa vào cờ bạc, tham nhũng hay sống xa hoa, thì đó là những chỉ dấu “rất xấu” cảnh báo cho tương lai của chế độ. 

Trà My – Thoibao.de