Nguyễn Trọng Nghĩa và chiến dịch “dát vàng” lên mặt nạ của gã nô bộc!

Còn đến 2 tuần nữa mới tới kỷ niệm cái gọi là 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng nghĩa đã cho hệ thống báo chí nhà nước ca ngợi hệ thống báo chí một chiều này hết lời.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, được xem như là một “Tổng biên tập” cho tất cả mọi tờ báo. Mặc dù mỗi tờ báo được có tổng biên tập riêng, nhưng tổng biên tập này không có thực quyền quyết định nội dung độc lập, đặc biệt là nội dung liên quan đến chính trị. Đã làm Tổng biên tập của tờ báo nhà nước thì phải biết “giữ mồm”. Có lúc vì bất cẩn mà tờ báo bị Nguyễn Trọng Nghĩa trừng phạt.

Ngoài mô hình nhà nước tam quyền phân lập với 3 nhánh quyền lực nhà nước có tác dụng kiểm soát quyền lực lẫn nhau để làm cho nhà nước sạch hơn, thì báo chí tự do là một nhánh quyền lực thứ tư chuyên lùng sục những cái xấu trong bộ máy nhà nước đưa lên mặt báo. Vì thế, báo chí tự do sẽ góp công rất lớn trong việc làm sạch những vết bẩn ẩn trong những xó xỉnh khó thấy. Một nhà nước trong sạch, không thể thiếu nền báo chí tự do.

Ở nước Úc, một Thủ hiến bang chỉ nhận chai rượu trị giá 3000 đô la là phải từ chức vì phạm vào quy định về tham nhũng, trong khi đó, quan chức Việt Nam làm thất thoát hàng trăm triệu đô la Mỹ, thậm chí làm thất thoát tài sản quốc gia ước tính lên đến hàng tỷ đô la nhưng khi về hưu vẫn nhận huân chương sao vàng. Ngoài nguyên nhân thể chế chính trị thì còn có nguyên nhân rất lớn là Việt Nam không có báo chí tự do.

“Báo chí cách mạng” thực chất chỉ là một tấm mặt nạ nhớp nhúa mà Ban Tuyên Giáo Trung ương dát lên mặt một nền báo chí phục tùng. Lẽ ra nền báo chí này phải được gọi đúng tên là “báo chí nô bộc” mới đúng.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de