Truyền thông nhà nước hùng hồn đưa tin: tiểu thương đóng cửa hàng loạt để trốn thuế! Gán ngay cho họ cái mác “gian lận ngân sách”, “trốn tránh nghĩa vụ công dân”. Nhưng tuyệt nhiên… không thấy ai nhắc đến khoản “thuế ngầm” mà họ phải nộp hàng tháng cho lực lượng trật tự, công an khu vực, hay mấy ông “đi kiểm tra”… rất đều tay, rất đúng lịch.
Đóng cửa là phản ứng tự vệ chứ chẳng ai muốn tự cắt miếng cơm. Nhưng trong khi hóa đơn thuế thì truy tận móng, còn “phong bì thân thiện” lại được xử lý bằng… cái gật đầu im lặng. Một đất nước lạ kỳ, nơi dân đóng thuế hai lần: một cho nhà nước, một cho những “bóng đen không hóa đơn”.
Nực cười hơn, tiểu thương là lực lượng bị bóp cổ nhanh nhất, nhưng lại bị chỉ mặt đặt tên đầu tiên mỗi khi ngân sách thất thu. Không ai hỏi: sao họ phải né? Mà chỉ hô hào: phải xử!
Ở xứ này, công bằng không nằm trong luật – nó nằm trong trong phong bì.
Hạnh Nhân