Cảnh báo Trịnh Văn Quyết đổi tiền lấy tự do: Ai đang để luật pháp rẽ sang “lối tiền”?

Trước phiên phúc thẩm, việc gia đình tỷ phú Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông “trùm” trong Đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên thị trường Chứng khoán, đã nộp đủ hơn 2.470 tỷ đồng để “khắc phục hậu quả” đang làm dậy sóng dư luận dậy sóng. 

Công luận đã đặt một dấu hỏi, tương tự như đại gia Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa thoát tội: Phải chăng đây là một hình thức thực hiện các “giao kèo ngầm” đã được thỏa thuận nhằm đổi tiền lấy sự tự do của các đại gia?

Trong bối cảnh, hệ thống tư pháp ở Việt Nam hiện nay đang đối mặt với những hoài nghi của công luận về tình trạng “chạy án” ngày càng gia tăng.

Động thái “gấp rút” nộp khoản tiền hơn 2.470 tỷ đồng, vượt mức yêu cầu trước phiên phúc thẩm, đã làm dấy lên nghi vấn rằng ông Quyết sẽ được đối xử “đặc biệt” hoặc được giảm án đáng kể.

Nếu đây thực sự là những tiền lệ, thì đó không đơn thuần là vụ án kinh tế, mà còn là phép thử lớn với hệ thống pháp luật dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, người đứng đầu chiến dịch đốt lò với chủ trương “chống tham nhũng không có vùng cấm”.

Theo bản án sơ thẩm, bị án Trịnh Văn Quyết bị tuyên 21 năm tù cho hai tội danh: “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đã gây thiệt hại tới hàng ngàn tỷ đồng và làm mất niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian rất ngắn gia đình tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã hoàn tất toàn bộ khoản tiền hơn 2.470 tỷ đồng – vượt mức yêu cầu của bản án sơ thẩm. 

Theo giới chuyên gia, việc khắc phục hậu quả của các bị cáo có thể được coi như tình tiết giảm nhẹ, nhưng không có nghĩa là được miễn tội, đặc biệt là trong một đại án kinh tế gây thiệt hại rất lớn.

Nếu ông Trịnh Văn Quyết được giảm án đáng kể, rồi được trả tự do sớm do đã “khắc phục hậu quả” đầy đủ, thì đây sẽ là tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho hệ thống pháp lý ở Việt Nam. 

Đã tạo ra một tiền lệ có thể “chuộc tội bằng tiền”. Điều đó, sẽ phá vỡ nguyên tắc công bằng pháp luật của Nhà nước, và câu hỏi pháp luật sinh ra để bảo vệ cho ai?

Khi công dân bình thường nếu trộm cắp vài con vịt để nhậu vẫn có thể bị truy tố, và nhận bản án “nghiêm khắc”. Trong khi, các đại gia gây thiệt hại hàng nghìn tỷ chỉ cần nộp lại tiền là có thể thoát khỏi trách nhiệm hình sự? 

Điều đó sẽ mở đường cho các doanh nhân “quyền lực”, và các nhóm lợi ích hoàn toàn có thể lặp lại “quy trình” nguy hiểm, đó là: Phạm tội gây thiệt hại lớn – bị truy tố – rồi nộp tiền khắc phục hậu quả thì sẽ hưởng nhẹ tội trong tương lai.

Khi toàn bộ hệ thống tư pháp vẫn thực hiện nghiêm việc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng đến phút cuối lại bị “bẻ lái” bằng tiền thì uy tín của ngành tư pháp sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Theo Bộ luật Hình sự, tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có thể bị xử lý đến mức tù chung thân, và Điều 211 về “thao túng thị trường chứng khoán” cũng quy định mức phạt có thể lên tới hàng chục năm tù.

Tuy nhiên, trên thực tế các khung hình phạt này đang có nguy cơ bị biến dạng. Dư luận nghi ngờ rằng, bản án sơ thẩm 21 năm tù của tỷ phú Trịnh Văn Quyết chỉ là màn “khởi điểm”, còn giai đoạn phúc thẩm sắp tới mới là show diễn chính thức.

Công luận thấy rằng, cơ chế “khắc phục hậu quả” ở Việt Nam được xây dựng để tạo điều kiện cho người phạm tội để khắc phục hậu quả, nhưng nó không thể được coi công cụ “trả giá để thoát tội”. Và nếu không kiểm soát tốt, luật pháp sẽ bị lạm dụng, và công lý sẽ trở thành một món hàng có thể thương lượng bằng tiền bạc.

Vụ Trịnh Văn Quyết có thể là phép thử để đo lường: liệu ông Tô Lâm có đủ quyết đoán để bảo vệ tính độc lập của tư pháp và thể hiện cam kết pháp quyền hay không? 

Nếu Trịnh Văn Quyết có thể đổi tự do bằng 2.470 tỷ đồng, thì điều đó không chỉ là sự thất bại của một phiên tòa – mà là bước lùi của cả hệ thống pháp lý.

Trà My – Thoibao.de