Lê Chí Thành – cựu đại úy công an, người từng “gác cổng” cho chế độ, bỗng một ngày bị chính cái cổng đó… khóa trái từ bên trong. Năm năm tù cho cái tội dám soi gương vào mặt chế độ – nơi sự thật là hàng quốc cấm, còn luồn cúi được niêm yết giá trị quốc gia.
Lúc còn mặc quân phục, ông được quyền còng tay người khác. Đến khi cầm điện thoại quay cảnh đồng đội làm bậy thì… bị còng tay. Phản ánh sai phạm gọi là “lợi dụng quyền tự do”, còn sai phạm thật thì gọi là “đúng quy trình”. Tự do kiểu này chắc chỉ dành cho… bồ nhí và bồ kết!
Bản án 3 năm vì “không xuất trình giấy tờ” – nghe thì tưởng là hài độc thoại, ai dè là bi kịch đa tầng trong một nền pháp lý biết cười trên sự thật. Ông Thành kêu bị tra tấn, ép cung – tòa thì nhanh chóng… ngắt mic như thể đang điều hành gameshow “Ai im lặng được lên sóng”.
Lê Chí Thành ra tù, nhưng có thật là đã được tự do? Hay vẫn là kẻ bị “quản thúc tư tưởng” giữa một xã hội mà nói thật là phản động, còn nói phét là định hướng?
Anh Thư – Thoibao.de