Ngày 24/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 41 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và các sai phạm tại 14 dự án tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi trong 15 năm (2010-2024). Được biết, trong 15 năm này, Hậu Pháo đã đổ ra không biết bao nhiệu “tạ tiền” để được giao 14 dự án nghìn tỷ với tổng số tiền hối lộ cơ quan điều tra có thể kết luận được là 132 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch Hội đồng Quảng Trị Tập đoàn Phúc Sơn) là người duy nhất bị truy tố ba tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cũng như các vụ án khác, vụ án Hậu Pháo không đưa ra được trùm cuối. Bởi người được cho là “trùm cuối” ấy chính là một nhân vật thuộc hàng Tứ trụ triều đình.
Ai cũng biết, Tô Lâm đánh Hậu Pháo là là để hạ Võ Văn Thưởng. Nếu không có thành phần ô dù bên trên bảo kê, liệu Hậu Pháo có điều kiện tung hoành lâu như thế hay không?
Từ năm 2010, khi ông Võ Văn Thưởng làm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi thì Hậu Pháo đã được hưởng rất nhiều lợi ích. Rồi đến năm 2017, khi đó Võ Văn Thưởng là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thì Hậu Pháo lại trao tay ông Đặng Trung Hoành, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) số tiền hơn 75 tỷ đồng. Ắt hẳn số tiền này đem cân cũng có trọng lượng đến tạ. Số tiền này được cho là Hậu Pháo “giúp” Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương xây “nhà thờ tổ”.
Doanh nghiệp chỉ là công cụ kiếm tiền của quan chức. Tô Lâm ra tay trừ tham nhũng nhưng chỉ ra tay với doanh nghiệp và chấp nhận để quan chức an toàn trong vùng bất khả xâm phạm thì tham nhũng mãi mãi không bị diệt trừ được.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de