Không cần trại giam để đàn áp tiếng nói, ngày nay, chỉ cần điều 331 thần thánh, người Việt Nam đều có thể bị kết tội.
Chỉ cần viết vài dòng trên Facebook cũng có thể bị quy kết “lợi dụng quyền tự do”. Góp ý cho xã hội sẽ bị cho là “xuyên tạc, chia rẽ đoàn kết dân tộc”. Còn nói thật ư, chính là “gây rối trật tự công cộng”. Cứ mở miệng là có nguy cơ bị đi tù, vì luật pháp Việt Nam bây giờ chỉ cần làm cho dân sợ, không cần phân biệt đúng sai.
Hàng loạt vụ bắt bớ vẫn tiếp diễn, những nhà báo độc lập, những nghệ sĩ hay sinh viên viết blog, cả những dân đen phản đối cưỡng chế đất… trái lại, các “đồng chí triệu đô” như Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Hằng thì được xét xử nhân văn.
Luật pháp Việt Nam giờ chỉ còn là ranh giới giữa có quyền và không có quyền.
Buồn hơn nữa, thay vì đưa tin, báo chí nhà nước bây giờ lại trở thành đọc bản án. Thay vì điều tra cho rõ ngọn ngành, họ lại đổ lỗi cho thế lực thù địch, như một cái loa phát lại những gì mà nhà cầm quyền sai bảo.
Sống dưới chế độ này, người dân chỉ còn sống trong nỗi sợ hãi và sự u mê. Cúi đầu ngoan ngoãn thì được tổ quốc ghi công, còn không thì đến quyền sống của con người cũng chẳng còn. Cứ treo khẩu hiệu “của dân, do dân, vì dân”, nhưng giờ đây, người Việt Nam chẳng khác nào những chú chim trong lồng, còn chìa khoá mở cổng thì do Đảng nắm giữ.
Linh Linh