Một câu chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật ở tỉnh Lào Cai: Một tiệm in ấn hợp đồng rõ ràng, hóa đơn đầy đủ, làm việc nhiều năm cho các cơ quan nhà nước, cuối cùng bị chính… những “đối tác” ấy nợ gần 2 tỷ đồng. Thậm chí, nhiều cơ quan địa phương còn tuyên bố thẳng thừng: “Không có tiền trả”.
Đó là trường hợp của anh Vũ Văn Trường – chủ một cơ sở in ấn ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Anh cho biết đã thực hiện in ấn tài liệu, pano, biểu ngữ… cho 13 đơn vị gồm phòng ban, xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên trong suốt hơn 10 năm. Nhưng khi đi đòi nợ thì chỉ nhận được những cái lắc đầu, sự đùn đẩy, và câu trả lời ráo hoảnh: “Ngân sách không còn, xã sắp sáp nhập, không biết ai chịu trách nhiệm”.
Tình trạng này không chỉ là sự thiếu trách nhiệm mà còn là biểu hiện rõ nét của một nền hành chính quan liêu, coi thường pháp luật và người dân. Không một doanh nghiệp tư nhân nào có thể trốn nợ như thế mà không bị khởi kiện, bị cưỡng chế. Nhưng khi con nợ là chính quyền, thì sự im lặng lại trở thành… đặc quyền.
Đây không phải vụ việc cá biệt. Trước đó, một quán cơm ở Lào Cai cũng từng lên tiếng đòi hàng trăm triệu đồng tiền ăn tiếp khách của cán bộ xã qua nhiều năm chưa được thanh toán. Từ chuyện nợ tiền ăn đến nợ tiền in, rồi mai kia sẽ là nợ ai nữa?
Trong một xã hội pháp quyền thực sự, chính quyền phải là người tuân thủ luật pháp trước tiên. Nhưng khi luật bị coi nhẹ, còn cán bộ thì ung dung thoát trách nhiệm!
Thu Phương – Thoibao.de