Người ta nói đất nước đang bước vào “kỷ nguyên mới vươn mình”, nhưng với hàng triệu người dân, có lẽ đây là kỷ nguyên mới… đau ví. Mỗi tháng trôi qua, cái ví mỏng dần vì những hóa đơn dày thêm, những khoản thu tăng lên, và những lời hứa… ngày càng sáo rỗng.
Tháng này, điều làm nhiều gia đình giật mình không phải là thời tiết oi bức, mà là hóa đơn tiền điện tăng vọt không lý do. Có nhà tăng gấp rưỡi, có hộ gấp đôi. Không máy lạnh, không mở tủ lạnh suốt ngày, nhưng EVN vẫn bảo: “Anh xài nhiều thì anh trả nhiều”. Còn kiểm tra lại được không? Không! Vì công tơ điện là của họ, cách tính là của họ, và cả thị trường điện cũng chỉ có… họ.
Trong một quốc gia mà ngành điện được độc quyền từ dây dẫn đến đồng hồ, thì người dân chỉ còn biết gồng gánh và gật đầu. Không trả thì cắt điện. Kêu ca thì bị… hướng dẫn tra cứu lại.
Nhưng tiền điện chỉ là một trong vô vàn nỗi đau. Còn có tiền xăng chất chứa thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt. Tiền đường mà phí bảo trì vẫn thu đều. Tiền ăn gánh đủ loại thuế gián thu. Tiền học, tiền viện, tiền bảo hiểm… Cái gì cũng “thu theo quy định”, nhưng chưa ai thấy cái quy định đó được dân đồng ý lúc nào.
Và khi dân kêu khổ? Họ bảo: “Chia sẻ với nhà nước, cùng vượt qua khó khăn.” Nhưng trong lúc dân thắt lưng buộc bụng, thì không ít nơi vẫn tổ chức hội nghị hoành tráng, cán bộ vẫn đi xe sang, công trình ngàn tỷ vẫn mọc lên như nấm.
Nếu đây là “kỷ nguyên vươn mình”, thì có lẽ chỉ một số ít người đang vươn lên trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt của đại đa số. Còn dân đang vươn vai gánh nặng, vươn tay trả nợ, và vươn mắt… ngóng một tương lai bớt đau ví, bớt bị xem như cái máy nộp thuế.
Thu Phương – Thoibao.de