64 tuổi, lẽ ra là tuổi an hưởng một đời lương thiện. Nhưng bà Mai Thị Hạ lại bị còng tay, khởi tố, và giam giữ chỉ vì đã dám nói điều mình nghĩ, chỉ vì dám chất vấn những kẻ có quyền lực. Điều 331, cái điều luật vô định, vô cảm và vô đạo lại một lần nữa được đem ra như gươm giáo chĩa vào nhân dân.
Ở một quốc gia tử tế, phản biện chính quyền là quyền hiến định, là một phần thiết yếu của xã hội văn minh. Nhưng ở Việt Nam, đó là “tội phạm”. Tòa án, nơi lẽ ra là chốn nương tựa cuối cùng của công lý giờ đây lại trở thành sân khấu cho những bản án định sẵn. Ở đó, công lý không có tiếng nói. Chỉ có tiếng búa giáng xuống những người dám lên tiếng.
Từ Hồ Duy Hải bị kết án tửhình bằng… dao thớt mua ở chợ, đến Nguyễn Văn Nén ngồi tù 17 năm oan uổng, lịch sử tư pháp Việt Nam là một chuỗi dài của những phiên tòa vô cảm và vô lương. Giờ đây, đến lượt bà Mai Thị Hạ một người mẹ, một công dân bị đưa vào guồng máy nghiền nát số phận chỉ vì “xúc phạm” quan chức.
Tòa án Việt Nam không còn là nơi bảo vệ công lý mà là công cụ bảo vệ quyền lực. Các vị thẩm phán không còn đại diện cho pháp luật, mà đang sắm vai người canh gác tư tưởng, người phán xử cho một thể chế sợ hãi tiếng nói thật.
Hỡi những người khoác áo thẩm phán, nếu các người còn chút lương tri, hãy tự hỏi: một bà lão 64 tuổi có thể đe dọa quốc gia này bằng điều gì, ngoài vài câu nói thẳng? Một xã hội mà sự thật bị trừng phạt còn dối trá thì được tôn vinh đó là xã hội đang bệnh, và bệnh nặng.
Người dân Việt Nam không im lặng vì họ đồng tình. Họ im lặng vì họ sợ. Nhưng nỗi sợ không tồn tại mãi. Và một khi nỗi sợ hóa thành giận dữ, thì bánh xe công lý thật sự sẽ nghiền nát ngược lại tất cả những kẻ đang lợi dụng luật pháp để bức hại lương tâm.
— Bảo Sơn —