Cho đến hôm nay, sau hơn 50 năm cưỡng chiếm miền Nam, Tập đoàn công an trị csVN vẫn tiếp tục khủng bố người dân, duy trì bộ máy quyền lực bằng những kẻ xuất thân từ ngành an ninh, mật vụ. Súng đạn, nhà tù là phương tiện để trấn áp những người nói lên sự thật. Hiện nay, hơn 300 anh chị em yêu nước đang bị Hà Nội hành hạ ngày đêm trong ngục tối, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.. Khi quyền lực được bảo vệ bằng nhà tù thay vì pháp luật, bằng sự im lặng cưỡng ép thay vì đối thoại công khai.
Lịch sử cho thấy, mọi chế độ độc tài đều có điểm chung: chúng có thể tồn tại rất lâu nhờ kiểm soát thông tin, đàn áp đối lập và dùng tuyên truyền để duy trì một “sự thật giả tạo.” Nhưng cũng có điểm kết thúc, khi sức ép xã hội, kinh tế và sự yểm trợ của quốc tế, sẽ vượt qua ngưỡng chịu đựng. Cộng thêm tinh thần phản kháng trong dân chúng đủ mạnh mẽ và có tổ chức. Bên cạnh đó, tình trạng kinh tế trì trệ, nợ công gia tăng, giới trẻ thất nghiệp, rời bỏ quê hương ngày càng nhiều. Niềm tin vào chính quyền sụt giảm nghiêm trọng sau hàng loạt vụ án tham nhũng và lạm quyền từ chính giới chức cấp cao.
Tuy nhiên, để chế độ độc tài csVN sụp đổ hay thay đổi thực sự, cần hơn cả sự phẫn nộ, cần sự tổ chức, liên kết và một tầm nhìn cụ thể cho tương lai hậu độc tài. Nhưng sẽ rất còn mong manh nếu chúng ta chỉ biết đứng nhìn mà người dân phải chung sức chung lòng đoàn kết vùng lên. Muốn thay đổi, mỗi người phải trở thành một phần của giải pháp, dù là thông tin, giáo dục, nghệ thuật phản kháng, hay chỉ đơn giản hơn là còn dám lên tiếng phản kháng.
Hơn 50 năm “giải phóng” người dân Việt vẫn chưa thấy tự do, chỉ thấy tự lo. Chế độ thì vẫn “ổn định”…nhà tù với hơn 300 người yêu nước bị giam. Ổn định ghế cho các “đồng chí” từ ngành công an leo lên nắm mọi quyền lực. Ổn định tham nhũng, từ thượng tầng tới hệ thống chân rết.
Nhưng quan trọng nhất là trấn áp tàn bạo để tạo ổn định sự sợ hãi trong lòng dân. Trong khi đó, Thế giới đã thay đổi rất nhiều. Các chế độ độc tài dần ngã xuống. Lòng dân đã phẫn nộ cao độ. Một khi sự thật được lan truyền đủ xa, bức tường dối trá cũng sẽ phải sụp đổ.
Kẻ yêu nước bị gọi là phản động. Người bất đồng chính kiến bị gọi là “chống phá.” Còn những kẻ thật sự đang phá nát đất nước thì… được thăng quan và tiến chức! Hơn 50 năm trôi qua, “thiên đường XHCNVN” chỉ dành riêng cho một nhóm người, còn nhân dân thì mắc kẹt trong địa ngục kinh tế, đạo đức và pháp lý. Vì thế, nếu chúng ta tiếp tục im lặng, ngoan ngoãn, không đấu tranh đòi quyền sống, thì chúng ta và con em sẽ chỉ còn được tự do… hít khí trời và còng lưng đóng thuế! Trại tù sẽ là nơi duy nhất còn việc làm ổn định cho những người yêu nước.
Lão Thất