Đi từ thất bại này đến thất bại khác, Lương Cường sắp “lên đường”? 

Ngày 29/1/2019, ông Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm đại tướng cho Tô Lâm và Lương Cường. Khi ấy, Tô Lâm đã là Bộ trưởng Bộ Công an, việc thăng hàm Đại tướng cho Tô Lâm chỉ là bước đi mang tính hình thức. Còn ông Lương Cường khi đó là Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Trọng muốn phong hàm Đại tướng cho Lương Cường là muốn đưa Lương Cường lên ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, 2 năm sau, Lương Cường bất ngờ thua “trắng bụng” trước Phan Văn Giang-Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng.

Đây được xem là thất bại đau đớn của ông Lương Cường. Điều này khiến cho ông Lương Cường phải ngồi lại ghế Chủi nhiệm Tổng cục Chính trị để chờ thời. 

Thế rồi nhờ Tô Lâm làm phản, đánh ngã cùng lúc 3 ghế lớn là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai, Lương Cường mới có cơ hội ngồi vào ghế Thường trực Ban bí thư. Tuy nhiên, ông Lương Cường ngồi ghế này không lâu thì ghế tổng bí thư đổi chủ. Nguyễn Phú Trọng mất và Tô Lâm lên, cho nên Lương Cường “hết đất sống” tại Ban bí thư. Việc nhảy sang ghế Chủ tịch nước như là giải pháp vẹn toàn. Nó giúp Tô Lâm nhổ cây gai lớn khỏi Ban bí thư bà cũng giúp Lương Cường thoát khỏi sự kiểm soát của Tô Lâm.

Nếu nói Phan Văn Giang lên ghế Bộ trưởng chọn được đàn em thân tín Nguyễn Tân Cương thay thế mình ngồi ghế Tổng tham mưu trưởng, thì Lương Cường không được như vậy. Ban đầu Lương Cường chọn Trịnh Văn Quyết thay thế mình nhưng Quyết không như Nguyễn Tân Cương. Trịnh Văn Quyết thức thời chọn về dưới trướng Tô Lâm có triển vọng hơn thay vì đứng dưới trướng Lương Cường dễ bị dồn vào thế yếu.

Như vậy, đấy là thất bại thứ 2 của ông Chủ tịch nước. Ngồi vào ghế Chủ tịch nước mà đàn em ở Bộ Quốc phòng lại không chịu trung thành thì chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Lương Cường lung lay hơn bao giờ hết. Giờ đây Tô Lâm bảo gì Lương Cường nghe nấy. Thật thảm hại.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 hồi Tháng 4, ông Lương Cường là một trong số ít nhân vật trong Bộ Chính trị được xác định là sẽ rút khỏi chính trường sau đại hội. Phải rút để nhường chỗ cho Phan Văn Giang thay thế. Vì Phan Văn Giang cần ngồi vào ghế Tứ trụ để thiết lập trật tự mới nhằm cân bằng quyền lực với Tô Lâm. Ở sân chơi thượng tầng, xem như Lương Cường đã bị loại.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vào Tháng 7 vừa qua, danh sách Ủy viên Bộ Chính trị vẫn chưa được thay đổi mặc dù có nhiều sự tranh giành nhưng chưa ngã ngũ. Tô Lâm muốn nâng Bộ Chính trị lên con số 19 để nhét thêm Trịnh Văn Quyết nhưng vẫn chưa được. Phe Phan Văn Giang vẫn muốn bảo vệ kết quả đã đạt được ở Hội nghị Trung ương 11.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là còn cửa hẹp nào cho Lương Cường hay không? Hay ông phải về vườn ngay sai Đại hội?

Qua bao năm xây dựng đàn em kế thừa trong Tổng Cục Chính trị mà cuối cùng bị đàn em quay lưng thì quả là quá đau. Không có hậu phương vững chắc tại Bộ Quốc phòng, giờ đây chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Lương Cường trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng còn sống thì có lẽ thế của Lương Cường đã khác hơn rất nhiều. Tuy nhiên, làm Chính trị là không có chữ nếu. Mỗi bước đi là một nước cờ không thể hoàn lại. Và có lẽ ông Chủ tịch nước sẽ ngồi ghế hết nhiệm kỳ rồi rời khỏi sân chơi.

Dựa vào Nguyễn Phú Trọng tưởng lợi thế nhưng hóa ra bất lợi. Trường hợp Vương Đình Huệ là ví dụ rõ nét nhất. Khi ông Trọng yếu đi, Vương Đình Huệ không trụ nổi trước một đòn đánh của Tô Lâm. Được Nguyễn Phú Trọng che chở, ông Lương Cường không thể tự đứng trên đôi chân của mình được và đó là lý do vì sao ông gần như chắc chắn phải rời vũ đài chính trị trong thời gian sắp tới.

Thái Hà-Thoibao.de