Thất bại ê chề hay nước cờ cao của Ba Dũng?

Trước trường hợp ngồi chưa nóng chỗ bị thổi bay ghế, nhiều ý kiến cho rằng, đây là thất bại của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bởi chiếc ghế Trưởng ban kinh tế Trung ương trong quá khứ nó là chiếc ghế dự bị đợi Trung ương còn chỗ trống thì bố trí sau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Ban Chính sách Chiến lược không giống với vai trò của Ban kinh tế Trung ương, mặc dù nó được đổi tên từ Ban kinh tế Trung ương.
Căn cứ để cho rằng, Ban Chính sách chiến lược là ban có quyền lực bao trùm là ở Quyết định 247 của Ban chấp hành Trung ương mở rộng chức năng nhiệm vụ tham mưu của Ban Chính sách Chiến lược bao trùm lên toàn bộ hệ sinh thái kinh tế, gồm cả hội nhập quốc tế, hạ tầng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Được biết, Quyết định 247 bổ sung chức năng thẩm định các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội thuộc thẩm quyền xem xét của Ban chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Với phạm vi tham mưu bao trùm như thế, Ban Chính sách Chiến lược sẽ trở thành bộ não tổng hợp về kinh tế—xã hội của đảng. Chức năng thẩm định biến Ban này thành một nút thắt quyền lực quan trọng trong hệ thống. Nó được đặt trên các bộ của Chính phủ.
Với quyền hành của Ban Chính sách Chiến lược của Đảng ư thế, thì có ý kiến cho rằng, ban này có thể so sánh với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc – nơi đã khai sinh những chính sách như Made in China 2025 hay Vành đai và Con đường, đồng thời nắm quyền duyệt các dự án đầu tư chiến lược.
Tuy nhiên, đấy là trên lý thuyết. Bởi các ban của Ban bí thư lâu nay vẫn mặc định là trên cấp bộ tương đương ở Chính phủ. Ví dụ như Ban tuyên giáo Trung ương trước đây quyền hành lớn hơn Bộ Thông tin và Truyền thông. Đó là sự thật.
Ban kinh tế Trung ương trước đây cũng trên các bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng vv… Và người đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương thường là Ủy viên Bộ Chính trị, cao hơn cấp Bộ trưởng của Chính phủ. Thế nhưng sự thật nó không có thực quyền như vậy mà ông Trọng chỉ biến ban này thành phòng chờ, để nhét những người chưa có việc vào đấy ngồi tạm và đến thời Tô Lâm vẫn thế.
Như vậy, nếu dựa vào Quyết định 247 thì quyền lực của Nguyễn Thanh Nghị rất lớn, nếu dựa vào lịch sử của ban này thì nó chỉ là nơi chứa “cầu thủ dự bị”. Vậy ai đúng ai sai? Có lẽ chưa thể có câu trả lời. Cần phải đợi thực tế diễn ra như thế nào đã. Bởi ở đất nước này, những gì quy định trên văn bản pháp luật chưa chắc gì được tôn trọng. Cũng giống như Luật pháp quy định Chủ tịch nước là Nguyên thủ quốc gia, là sếp của Thủ tướng. Nhưng thực quyền thì chẳng có bao nhiêu. Ghế Thủ tướng có giá hơn ghế Chủ tịch nước rất nhiều.
Quả thật, nếu ông Nguyễn Tấn Dũng mà cao cờ biết trước ghế Trưởng ban Chính sách Chiến lược của Đảng thì tại sao lúc ban đầu ông không chọn Ban kinh tế Trung ương mà chọn Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy? Bởi Quyết định 247 ký ngày 24/1, trong khi đó ông Nghị nắm chức Phó bí thư thường trực Thành Ủy ngày 25/1. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng ngay ban đầu đã không chọn chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương (hay Ban Chính sách Chiến lược) cho Nguyễn Thanh Nghị.
Còn có ý kiến cho là làm Trưởng ban Kinh tế Chiến lược có cơ hội lên Tổng bí thư thì e là quá sớm để nói điều đó. Chức trưởng một ban trong Ban bí thư còn dưới Thường trực Ban bí thư nên còn lâu mới có cơ hội làm Tổng bí thư.
Với kết quả sắp xếp nhân sự như trên, cho thấy Nguyễn Tấn Dũng thất bại hơn là cao cờ. Tuy nhiên, cũng cần chờ xem thực tế diễn ra thế nào.
Trần Chương-Thoibao.de