Cuộc bỏ phiếu tại Hội nghị Trung ương vừa qua đã tạo nên cơn địa chấn chính trị lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ: Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức thất cử trong danh sách ứng viên kế nhiệm Tổng Bí thư, trong khi Đại tướng Phan Văn Giang bất ngờ vươn lên dẫn đầu – vượt qua cả những cái tên từng được xem là “chắc suất”. Một kết quả khiến cả Ba Đình rung chuyển và dư luận râm ran: Ai thực sự đang cầm trịch thế cờ quyền lực ở Việt Nam?
Phạm Minh Chính – người từng được coi là “người của thời đại thực dụng”, biết chơi, biết tính, biết nắm cơ hội – giờ đây lại gục ngã trước một đối thủ ít lời, nhưng có hậu thuẫn sâu trong quân đội và khối an ninh. Sự thất cử của ông không chỉ là thất bại về lá phiếu, mà còn là dấu hiệu cho thấy thế lực chính phủ đã không còn giữ được ưu thế trong bàn cờ quyền lực vốn đang nghiêng mạnh về phía “tướng lĩnh”.
Trong khi đó, Phan Văn Giang – người từng giữ phong thái lặng lẽ, kỷ luật và gần như không xuất hiện trong các chiêu trò truyền thông – đang nổi lên như biểu tượng của sự “ổn định” mà phe bảo thủ đang khao khát. Với quân đội làm nền tảng, Giang có lợi thế là sự trung thành và kỷ luật, hai giá trị được xem là “vàng ròng” trong thời điểm Đảng đang cần củng cố hàng ngũ hơn là cải cách.
Kết quả hội nghị không chỉ là chuyện thắng – thua giữa hai cá nhân, mà còn phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong cục diện nội bộ. Chính – đại diện cho hướng mở cửa, thực dụng, hợp tác quốc tế. Giang – biểu tượng của trật tự, kỷ cương, và “quay về giá trị cũ”. Khi thế giới ngoài kia đang nóng lên bởi cạnh tranh Mỹ – Trung, thì bên trong Ba Đình, Việt Nam lại chứng kiến một cơn “đảo chiều” quyền lực âm thầm nhưng đầy toan tính.
Giờ đây, khi chính trường đã lộ rõ hai màu cờ – một của cải cách, một của kiểm soát – câu hỏi không còn là “ai thắng”, mà là “Việt Nam sẽ đi về đâu” sau cơn xoay trục này. Bởi đôi khi, một lá phiếu trong phòng kín còn mạnh hơn cả ngàn bài diễn văn ngoài công chúng.
https://www.facebook.com/share/v/1Gq9RD6YqJ/