Giữa lúc chính trường Việt Nam đang sôi động với hàng loạt điều chuyển nhân sự trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14. Một cái tên được nhắc đến nhiều không chỉ bởi những đồn đoán mà còn bởi phong thái đầy bình tĩnh.
Khi những đồn đoán về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể không nằm trong danh sách 17 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 lan truyền, thì những bước đi chính trị của ông Chính cùng phe Thanh hóa lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Trên thực tế, dường như họ đang tiến về băng băng về phía trước, thậm chí còn nhanh và chắc chắn hơn bao giờ hết. Mới nhất Bộ Chính trị điều động ông Lê Ngọc Quang, 51 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị về giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 là một dấu hiệu rõ ràng.
Ông Quang từng giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), trước đó có thời gian ngắn làm Bí thư Quảng Bình và Quảng Trị mỗi nơi chừng chỉ vài ba tháng.
Đáng chú ý, ông Lê Ngọc Quang là người Thanh Hóa và là đồng hương của Thủ tướng Phạm Minh Chính, từng có quan hệ chặt chẽ với nhau trong giai đoạn điều hành trong lĩnh vực truyền thông quốc gia.
Giới quan sát cho rằng, đây không đơn thuần là một quyết định nhân sự mang tính kỹ thuật, mà nó còn là một “nước cờ chính trị mềm” nhằm củng cố ảnh hưởng của Thủ tướng ở miền Trung – là khu vực vốn có tính chiến lược trong hệ thống quyền lực Việt Nam.
Từ một nhà báo trở thành người đứng đầu Đảng bộ của một thành phố trực thuộc Trung ương, lộ trình thăng tiến của ông Lê Ngọc Quang nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Điều đó đã thể hiện sự tin cậy từ các trung tâm quyền lực có khả năng sắp xếp Nhân sự cấp cao, khi phe Thanh hóa khoảng hơn chục năm gần đây đã có truyền thống trong công tác tổ chức nhân sự của đảng CSVN.
Không khó để nhận thấy Thủ tướng Chính đang xây dựng một hệ thống nhân sự hoàn toàn mới. Đó là các nhân sự trẻ, thậm chí là rất trẻ, nhưng các nhân sự này đã từng trải qua các vị trí kỹ trị, và hiểu rõ yêu cầu đổi mới của thời kỳ sau Đại hội 14.
Theo giới phân tích, việc một số lãnh đạo trẻ có xuất thân nằm ngoài khối an ninh, quốc phòng, đây là những tín hiệu đã cho thấy ông Chính trên tư cách người đứng đầu Chính phủ đang tìm cách cân bằng lại cán cân quyền lực trong đảng.
Trong đó, nhóm Nhân sự của Thủ tướng vốn được xem là “phe kỹ trị” đang từng bước khẳng định vai trò của mình giữa bối cảnh phe Công an của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày càng mở rộng ảnh hưởng.
Theo giới phân tích quốc tế, ông Chính hiểu rằng, để duy trì vị thế, ông không thể đối đầu trực diện với các nhóm quyền lực khác, mà phải tạo dựng một mạng lưới nhân sự linh hoạt, độc lập để hoạt động hiệu quả.
Đó là lý do vì sao, những động thái gần đây của ông Chính mang nhiều dấu hiệu của một chiến lược dài hơi. Từ việc tăng cường các lãnh đạo cấp cao tại các địa phương trọng điểm như: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đà Nẵng…
Để thấy ông Phạm Minh Chính đang củng cố vị thế của mình bằng “quyền lực mềm” tránh đối đầu cứng rắn. Việc đưa ông Lê Ngọc Quang – là người từng là lãnh đạo VTV, về Đà Nẵng, nhằm phục vụ cho giai đoạn chuyển giao quyền lực sắp tới là một ví dụ.
Đáng chú ý, trong khi Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh “kỷ luật, kỷ cương và đoàn kết nội bộ”, thì ngược lại thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính lại là “đổi mới, sáng tạo và lấy con người làm trung tâm”.
Hai thông điệp tưởng như bổ sung, nhưng cũng cho thấy hai phong cách lãnh đạo khác biệt, một bên thiên về kiểm soát, một bên hướng tới phát triển.
Và ở thời điểm này, có lẽ câu hỏi không còn là “liệu ông Phạm Minh Chính có còn giữ vị trí hay không”, mà là “ông ta sẽ đi xa đến đâu trên hành trình băng băng tiến về phía trước cùng đội ngũ của mình”.
Trà My – Thoibao.de