Trong thời gian hơn 1 năm qua, người Hưng Yên nổi lên mạnh mẽ. Từ đầu nhiệm kỳ, Hưng Yên chỉ có 1 Ủy viên Bộ Chính trị giờ đây có đến 3, con số đông nhất so với các địa phương. Ngoài Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi địa phương có 2 Ủy viên Bộ Chính trị thì không địa phương nào có thể nhiều hơn 1 Ủy viên Bộ Chính trị.
Số tỉnh và Thành phố hiện nay là 34 nhưng sân chơi Bộ Chính trị không dành cho tất cả, nó chỉ dành cho một số ít địa phương. Đặc biệt, địa phương nào không hình thành những nhóm lợi ích mạnh thì họ mới có cơ hội kéo nhau vào Bộ Chính trị. Một nhóm mạnh vươn lên, nó thâu tóm quyền lực về ban phát lại cho đồng hương. Chính vì nhờ sự lớn mạnh của Hưng Yên nên Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc- 2 ông tướng không có gì nổi trội lại có thể vào Bộ Chính trị ngay khi chưa hoàn thành một nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương Đảng.
Với loại “trái cây chín non”, nếu nhìn bề ngoài thì cũng có màu sắc giống trái cây chín già, nhưng khi bổ vào bên trong thì chất lượng không có. Đấy là bản chất của 2 Ủy viên Bộ Chính trị được Tô Lâm “ép” lên Bộ Chính trị trong lúc chưa có kinh nghiệm chính trị, chưa có được hệ sinh thái riêng và chưa có uy tín với các đồng chí.
Dàn lãnh đạo gốc Hưng Yên hiện nay đứng đầu là Tô Lâm. Hai tướng tả hữu là Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang. Dưới 2 Ủy viên Bộ Chính trị này là những nhân vật đang là Ủy viên Trung ương Đảng và những nhân vật chuẩn bị vào Trung ương Đảng.
Lẽ ra Hưng Yên có 2 nhân vật có thể vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau nhưng giờ đây hy vọng gần như tan thành mây khói. Cách đây mấy tháng, Hoàng Xuân Chiến và Nguyễn Hồng Thái là 2 nhân vật người Hưng Yên được xem là ứng viên vào Bộ Chính trị. Chỉ cần 1 trong 2 nhân vật này vào được Bộ Chính trị thì nhóm Hưng Yên như “hổ mọc thêm cánh”. Thế nhưng trong thời gian ngắn, toan tính này gần như phá sản.
Nguyễn Hồng Thái, nhân vật được cho là có thực lực nhất trong quân đội thì lại bị han Văn Giang ép rời khỏi Bộ Quốc phòng. Với chức Bí thư Bí thư tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hồng Thái chắc chắn bị chôn chân ở Trung ương Đảng mà không có cơ hội vào Bộ Chính trị. Còn Hoàng Xuân Chiến thì vô cùng dại dột, thiếu khôn ngoan. Với vết nhơ quấy rối tình dục ở Hàn Quốc, ông Chiến đã tự phế võ công của mình trước đối thủ Nguyễn Tân Cương.
Những Ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên gồm: Nguyễn Hồng Thái-Bí thư tỉnh Bắc Ninh, Hoàng Xuân Chiến-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đỗ Tiến Sỹ- Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Nguyễn Hải Ninh-Bộ trưởng Bộ tư pháp. Sau khi Hoàng Xuân Chiến và Nguyễn Hồng Thái hết cơ hội vào Bộ Chính trị thì Hưng Yên chẳng còn ai là ứng viên cho Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau.
Sau đợt bỏ phiếu kín chọn ứng viên cho chức Tổng bí thư nhiệm kỳ sau, kết quả cho thấy Bộ Chính trị không tín nhiệm Tô Lâm. Điều này cho thấy, phần còn lại Bộ Chính trị đang muốn ngày càng đẩy Tô Lâm ra xa tầm ảnh hưởng của họ. Để kiểm soát được Bộ Chính trị, ngoài việc ráo riết thực hiện điều tra các vết chàm của các Ủy viên Bộ Chính trị thì Tô Lâm cũng cần tăng hơn nữa tỷ lệ người Hưng Yên trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, khả năng cao, sau đại hội 14, Hưng Yên cũng chỉ có 3 Ủy viên Bộ Chính trị.
Hiện nay có 2 nhân vật đang chạy đua vào Trung ương Đảng, đó là Mai Hoàng-Giám đốc Công an TP. HCM, Vũ Hồng Văn-Bí thư tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thanh Tùng-Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội. Trong đó chỉ có Vũ Hồng Văn là chắc suất, còn lại chỉ có khả năng 50%. Tuy nhiên, nếu Vũ Hồng Văn vào Trung ương Đảng thì ông ta cũng còn rất xa vị trí Ủy viên Bộ Chính trị.
Như vậy nhìn Hưng Yên có vẻ như hùng mạnh nhưng thực chất, Hưng Yên không phân phối sức mạnh ra nhiều chân trụ mà chỉ dồn lên một trụ Tô Lâm, nếu Tô Lâm thất thế, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cũng sẽ không đủ sức gánh vác.
Thái Hà-Thoibao.de










