Hiện nay ông Phạm Thái Hà- cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đang chuẩn bị ra trước vành móng ngựa lần nữa cho vụ án Phúc Sơn-vụ án mà ông làm nhiệm vụ chịu đòn thay cho chủ. Giờ đây ông Phạm Thái đang nỗ lực để kháng cáo bản án sơ thẩm, và xin giảm nhẹ hình phạt. Có lẽ muốn giảm hình phạt thì phải chạy bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền.
Được biết, Viện kiểm Sát đề nghị mức án 5 năm 6 tháng Tù cho ông Hà, cựu trợ lý của ông Vương Đình Huệ. Nguyên nhân là ông này “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Không biết, giờ ngồi ở nhà để vui thú điền viên, ông Vương Đình Huệ có ra tay gỡ tội cho thuộc hạ hay không.
Vụ án Tập đoàn Thuận An dẫn tới việc bắt giữ trợ lý ông Vương Đình Huệ. Như vậy rõ ràng ông Huệ chính là người chủ mưu trong sai phạm của Nguyễn Duy Hưng – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An. Ấy vậy mà ông Huệ chỉ trả giá bằng chiếc ghế, còn bản thân ông thì không hề hấn gì. Thật là bất công.
Có thể nói, hiện nay, án tham nhũng xảy ra tràn lan, trong một khóa mà có đến 7 Ủy viên Bộ Chính trị phải rời ghế vì dính đến sai phạm, ấy vậy mà không một người nào trong 7 người ấy phải xộ khám. Nếu những người quyền cao chức trọng không chủ trương tham nhũng, không chủ trương làm sai để trục lợi thì bên dưới làm sao dám? Trong một nhóm cùng phạm tội thì kẻ chủ mưu, kẻ có quyền lớn nhất phải chịu tội nặng nhất. Vậy mà chẳng Ủy viên Bộ Chính trị nào bị truy tố.
Cho đến nay cũng chỉ mới có ông Nguyễn Phú Trọng là dám bỏ tù một Uỷ viên Bộ Chính trị. Nhiệm kỳ 2016-2021, số Ủy viên Bộ Chính trị sai phạm không nhiều ấy vậy mà giờ đây số Ủy viên Bộ Chính trị dính sai phạm tăng lên nhiều lần nhưng không ai bị bỏ tù vì sai phạm. Như vậy ông Tô Lâm có phải là người dám dẹp tham nhũng như ông Nguyễn Phú Trọng hay không?
Như vậy việc không bắt những Ủy viên Bộ Chính trị nó cho thấy điều gì? Đó là ý đồ đánh nhau vì tranh giành quyền lực chứ không phải vì một bộ máy trong sạch. Ở cấp Ủy viên Bộ Chính trị, quyền lực rất lớn. Đây chính là thành phần có quyền lớn nhất trong Đảng Cộng sản. Họ làm sai nhưng vẫn được an toàn hạ cánh, điều này đảm bảo rằng họ làm bậy mà không phải trả giá. Rất nguy hiểm cho xã hội, rất nguy hiểm cho đất nước.
Việc ông Nguyễn Phú Trọng bỏ từ Đinh La Thăng cũng có giá trị răn đe phần nào. Trong khi đó, 7 Uỷ viên Bộ Chính trị bị cách chức nhưng không đi tù chẳng có chút răn đe, mà ngược lại nó cho những Ủy viên Bộ Chính trị khác tự tin hơn khi làm sai. Cùng lắm là mất chức chứ bản thân không phải trả giá.
Hô hào “kỷ nguyên vươn mình” nhưng vẫn không xử lý sai phạm đến nơi đến chốn thì làm sao đạt mục đích. Trên thế giới, có chính quyền tham nhũng nào mà dẫn dắt đất nước vươn mình được hay không?
Có vụ án không chỉ gọi là sai phạm mà là tội ác. Như vụ Việt Á khiến cho biết bao nhiêu người dân bị lây nhiễm dịch bệnh, bị móc túi lúc khốn cùng mà kẻ trùm cuối vẫn được đảm bảo hạ cánh an toàn thì làm sao đất nước này có thể vươn mình được?
Thật ra việc dùng quyền trục lợi ấy là bàn chất của chế độ. Từ hơn 10 năm về trước, ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội giai đoạn 2011-2016 cũng đã nói rằng „Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp“.
Chính ông Hùng cũng thừa nhận nếu sai mà cách chức thì không còn ai làm việc thì khác nào 100% tham nhũng? Bộ máy thế, tuy nhiên nếu đánh mạnh vào Bộ Chính trị thì nó có tính răn đe rất lớn. Thế nhưng ông Tô Lâm không làm, điều đó cho thấy ông không ưu tiên làm sạch bộ máy mà ông chủ ưu tiên đánh để giành lấy quyền lực.
Trần Chương-Thoibao.de










