Ngày 2/11/2025, trong phiên thảo luận về kinh tế – xã hội tại Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, đã đề nghị cần phải tăng lương cho cán bộ, công chức để bù trượt giá.
Tuy nhiên, đằng sau lời kêu gọi “tăng lương để bù trượt giá” là một câu hỏi lớn hơn: vì sao lại có sự trượt giá lớn đến như vậy?
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, nguyên nhân chính không nằm tinh thần cống hiến, hay do mức lương thấp, mà ở việc cung tiền tăng quá nhanh trong khi năng suất nền kinh tế không theo kịp.
Theo ước tính, lượng tiền mới được đưa ra thị trường trong vài năm qua đã tăng mạnh, góp phần đẩy giá hàng hóa và tỷ giá USD/VND lên cao.
Nếu như trước đây, 1 USD chỉ khoảng 25.000 VND thì nay đã xấp xỉ 28.000 đồng, và là mức biến động đáng kể trong một nền kinh tế vốn được cho là “ổn định”.
Một số ý kiến cho rằng, thay vì chỉ chăm chăm đề xuất tăng lương, các đại biểu Quốc hội nên thẳng thắn bàn đến gốc rễ của vấn đề. Đó là, chính sách tài chính – tiền tệ và trách nhiệm của Nhà nước trong việc kiểm soát phát hành tiền mới.
Bởi lẽ, nếu cứ tiếp tục “in tiền để tăng lương” thì sẽ vòng xoáy lạm phát có thể càng thêm trầm trọng, và người lao động dù được tăng lương danh nghĩa nhưng vẫn nghèo đi trên thực tế.
Việc in thêm tiền khiến lượng cung tiền tăng, làm giảm giá trị thực của đồng tiền đang lưu hành. Hay nói cách khác là một hình thức “bòn rút ngầm” giá trị đồng tiền trên thị trường.
Khi giá trị đồng tiền giảm, người sở hữu tiền tiết kiệm bị thiệt hại rất lớn, còn Nhà nước lại hưởng lợi từ khoản lạm phát đó.
Công luận cho rằng, thay vì đề nghị “tăng lương để bù trượt giá”, điều cần hơn lúc này là một cơ chế giám sát minh bạch, để người dân biết đồng tiền mình đang dùng được in ra bao nhiêu và in ra vì ai?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










