Việt Nam đang tăng tốc xây dựng mô hình nhà nước số với mục tiêu hiện đại hóa quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy kinh tế số. Trên giấy tờ, đây là bước đi tất yếu để bắt kịp xu thế toàn cầu. Nhưng song hành với quá trình số hóa là một nghịch lý ngày càng rõ: dữ liệu càng tập trung, thì quyền kiểm soát của người dân đối với dữ liệu cá nhân của chính mình lại càng mờ nhạt.
Trong nhiều chính sách hiện nay, dữ liệu cá nhân vẫn được nhìn như một nguồn tài nguyên quản lý, hơn là một quyền cơ bản cần được bảo vệ. Thông tin công dân được thu thập, liên thông và khai thác mạnh mẽ, trong khi cơ chế minh bạch, quyền biết, quyền từ chối hay quyền xóa dữ liệu của người dân còn rất hạn chế. Người dân buộc phải “đồng ý”, nhưng không thực sự được lựa chọn.
Cách tiếp cận này có thể giúp bộ máy vận hành nhanh hơn trong ngắn hạn, nhưng cái giá phải trả là niềm tin xã hội. Khi người dân không biết dữ liệu của mình được dùng vào đâu, bởi ai và với mục đích gì, thì nhà nước số dễ trượt sang mô hình kiểm soát hơn là phục vụ. Xa hơn, một nền kinh tế số thiếu bảo vệ quyền dữ liệu sẽ khó thu hút nhân tài, đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Câu hỏi đặt ra là: nhà nước số sẽ lấy hiệu quả quản lý làm trung tâm, hay đặt quyền dữ liệu của công dân làm nền tảng cho phát triển bền vững?
Linh Linh







