Sự kiện ca khúc “THƯA ĐẢNG” của ca sĩ Anh Tú lan truyền trên mạng xã hội đang làm dấy lên nhiều tranh cãi. Với giai điệu ngọt ngào, ca từ thưa gửi Đảng như con trẻ gọi mẹ, bài hát được giới thiệu là chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là biểu hiện của nghệ thuật nịnh hót thời hiện đại, nơi ca sĩ tự biến mình thành biểu tượng xu phụ quyền lực một cách công khai và không ngượng ngùng.
Theo những phân tích lan truyền, “THƯA ĐẢNG” bị xem như một công cụ tuyên truyền mềm, khoác áo nghệ thuật để gieo cảm xúc phục tùng. Nhiều người lo ngại rằng từ năm 2026, khi ca khúc vang lên trên loa phường, trong trường học hay công sở, nó sẽ tạo ra một kiểu “đồng phục tư duy”: từ trẻ em đến người lớn đều phải nghe, phải hát, phải quen với việc ca ngợi như một nghi thức bắt buộc, chứ không còn là lựa chọn tự do.
Mạng xã hội cũng cảnh báo về tác động dài hạn: giai điệu tươi sáng có thể che giấu thông điệp kiểm soát, dần dần làm phẳng tư duy phản biện của thế hệ trẻ. Khi nịnh bợ được xem là đạo đức, ca tụng trở thành bổn phận, xã hội dễ quen với im lặng và thỏa hiệp. Thậm chí, có ý kiến mỉa mai rằng “THƯA ĐẢNG” sẽ mở ra thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật xu nịnh, nơi nghệ sĩ được vinh danh không vì sáng tạo, mà vì mức độ trung thành. Câu hỏi đặt ra: đó còn là nghệ thuật, hay chỉ là tuyên truyền được gói bằng âm nhạc?







