Trong một diễn biến được xem là chưa từng có tiền lệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 ghi nhận tới 20 ủy viên có cùng quê quán Hưng Yên, và đáng chú ý hơn, tất cả đều là ủy viên chính thức. Con số này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới quan sát chính trị.
Việc một địa phương có số lượng cán bộ cấp cao tập trung đông đảo như vậy làm dấy lên nhiều câu hỏi về xu hướng nhân sự trong nhiệm kỳ mới. Đây đơn thuần là kết quả của quá trình quy hoạch, đào tạo bài bản và sự trưởng thành cá nhân của đội ngũ cán bộ, hay phản ánh một sự dịch chuyển đáng chú ý trong cấu trúc quyền lực?
Hưng Yên vốn không phải là địa phương có quy mô lớn, song những năm gần đây lại liên tục xuất hiện các gương mặt giữ vị trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo. Điều này khiến không ít ý kiến cho rằng sự hiện diện dày đặc của cán bộ cùng quê có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đến các quyết sách ở tầm vĩ mô.
Trong bối cảnh Đảng nhấn mạnh nguyên tắc tập thể, cân bằng vùng miền và tiêu chuẩn năng lực, hiện tượng này vì thế càng trở nên đáng bàn. Phải chăng đây là dấu hiệu của một giai đoạn tái sắp xếp nhân sự mang màu sắc mới, hay chỉ là một khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử tổ chức của Trung ương?








