Sau khi Đại hội lần thứ 14 kết thúc, nhiệm kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đối mặt với một “bản án” im lặng nhưng đầy sức nặng từ Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việc Thủ tướng Chính ra đi kèm theo sự biến mất gần như hoàn toàn của bộ khung Chính phủ trên bản đồ quyền lực khóa 14 đang gây chấn động dư luận.
Theo đó, 13 thành viên chủ chốt của Chính phủ Phạm Minh Chính, bao gồm 7 Phó Thủ tướng và 5 Bộ trưởng, đây là dàn lãnh đạo được coi là “xương sống” của nội các của ông Chính đã bị “bay màu” – không có tên trong Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Đây không còn là một cuộc luân chuyển cán bộ thông thường theo quy trình “tre già măng mọc”, mà là một sự đứt gãy quyền lực mang tính chủ ý.
Theo giới phân tích, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã dùng nhân sự để phán xét kết quả. Việc loại bỏ gần như toàn bộ “xương sống” của Chính phủ cũ là một chỉ dấu cho thấy, đây là sự phủ nhận đối với công lao của Chính phủ và cá nhân của ông Phạm Minh Chính trong nhiệm kỳ vừa qua.
Việc nội các của ông Chính bị “xóa sổ” khỏi bộ máy quyền lực trong khóa 14 là một sự cô lập về vị thế, nơi quyền lực đã bị “đoạn tuyệt” thay vì được chuyển giao.
Động thái quyết liệt này của ông Tô Lâm được cho là nhằm thực hiện hai mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, nó xóa bỏ các “nhóm lợi ích” gắn liền với sinh mệnh chính trị của ông Chính, nó có thể trở thành rào cản cho kỷ nguyên mới.
Thứ hai, và quan trọng hơn, là để tạo ra một “sân chơi” sạch sẽ hơn cho tân Thủ tướng Lê Minh Hưng, giúp ông Hưng có thể rảnh tay điều hành, thiết lập một đội ngũ hoàn toàn trung thành và thống nhất cho cá nhân mình.
Đồng thời cũng để kết thúc những lời tán dương về sự “quyết liệt” của ông Phạm Minh Chính rồi sẽ sớm chìm vào quên lãng.
Để công chúng sẽ nhận thấy sự tồn tại của di sản của ông Chính đã bị san phẳng để xây dựng một trật tự mới hoàn toàn khác.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de









