Cấm rải vàng mã trong “kỷ nguyên mới”: Quản lý hay hồi sinh tư duy bao cấp?

Quyết định của tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nghiêm cấm hành vi rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang đang tạo ra những tranh luận trái chiều trong dư luận, khi chạm tới ranh giới nhạy cảm giữa quản lý và không gian văn hóa tâm linh của người Việt.

Theo chỉ đạo, các địa phương tại Thanh Hóa được yêu cầu siết chặt các nghi thức trong đám cưới, đám tang theo hướng “vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm”, nhấn mạnh việc cấm rải tiền, vàng mã và khuyến khích hạn chế vòng hoa nhằm tránh lãng phí, và nếp sống văn minh.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát xã hội, đây không phải là một biện pháp quản lý mới. Trước thời kỳ Đổi mới năm 1986, trong bối cảnh kinh tế bao cấp, các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tang lễ từng bị quản lý chặt chẽ, thậm chí cấm đoán với lập luận chống mê tín và tiết kiệm xã hội. 

Việc các quy định tương tự quay trở lại trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay khiến không ít người đặt câu hỏi về tính phù hợp và khả năng gây phản tác dụng.

Rải vàng mã trong tang lễ, vẫn được nhiều gia đình coi là một phần của nghi thức tiễn đưa mang tính biểu tượng, gắn với quan niệm âm dương và đạo hiếu. 

Trong một xã hội Việt nam hiện nay khi mà đời sống vật chất đã được cải thiện đáng kể, việc áp dụng biện pháp “cấm” đã bị cho là can thiệp hành chính quá sâu vào không gian văn hóa riêng tư của người dân.

Một số ý kiến cũng lo ngại tác động kinh tế gián tiếp của chính sách này, khi các làng nghề sản xuất vàng mã, vốn là sinh kế của hàng nghìn lao động, có thể tiếp tục bị thu hẹp. 

Quan trọng hơn, xu hướng quản lý xã hội bằng cấm đoán sau Đại hội Đảng lần thứ 14, thì quyết định của Thanh Hóa không chỉ là câu chuyện về vàng mã, đã cho thấy cách quản lý xã hội bằng quy định cấm đoán thay vì đối thoại, và thuyết phục.

Câu hỏi đặt ra là liệu việc áp đặt lệnh cấm có thực sự tạo ra “nếp sống văn minh”, hay chỉ làm gia tăng khoảng cách giữa chính quyền và người dân?

Hồng Lĩnh – Thoibao.de của.