Cuối năm, có người khuyên bà con nên chắt chiu, làm lụng chăm chỉ để dành dụm tiền bạc, mua vàng cất trong nhà cho chắc dạ. Nhưng nghĩ kỹ thì tích tiền chưa hẳn đã khôn, bởi tiền giấy ngày nào cũng có thể được in thêm, giá trị cứ thế hao mòn theo thời gian. Giữ tiền mặt, suy cho cùng, chỉ là lựa chọn của người thiếu tính toán dài hơi.
Thế nhưng, tích vàng liệu đã là thượng sách? Vàng có giá, nhưng cũng dễ trở thành rủi ro. Khi quyền lực không nằm trong tay mình, tài sản dù quý mấy cũng có thể “không cánh mà bay”, và khi đó kêu ai cứu cũng khó. Bởi vậy, vàng chỉ là phương tiện, chứ chưa phải đích đến cuối cùng.
Theo một lối suy nghĩ khác, vàng nên được dùng để “chuyển hóa” thành thứ có giá trị cao hơn: quyền lực. Khi đã có quyền lực trong tay, mọi thứ dường như trở nên an toàn tuyệt đối. Ra đường, đeo vàng cũng chẳng ai dám hỏi; ngồi ghế cao thì mọi phiếu bầu đều tròn trịa, đủ đầy, thậm chí đạt những con số mà ở các nước tư bản dân chủ cũng chỉ có thể… mơ.
Trong một xã hội nơi dân chủ còn mờ nhạt, kẻ nắm quyền dù sáng một mắt cũng đủ làm vua. Phải chăng, đó mới là “bí quyết” thực sự mà người ta đang truyền tai nhau cuối năm nay?










