Cảnh báo việc Bộ Công an “lấn sân” Quản lý Nhà ở Xã hội thay Ủy ban Nhân dân?

Cảnh báo việc Bộ Công an “lấn sân” Quản lý Nhà ở Xã hội thay Ủy ban Nhân dân?

Trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua, phân khúc nhà ở xã hội tại Việt Nam luôn được ví như một “chiếc bánh vẽ” với đầy rẫy những bất cập và sự bất công. 

Hình ảnh những chiếc xe sang đỗ trong các khu chung cư dành cho người nghèo, hay những cá nhân giàu có nhưng vẫn lọt vào danh sách được hưởng ưu đãi nhà giá rẻ, là bằng chứng cho sự thất bại của chính sách này.

Trước khi Nghị định 54/2026 chính thức có hiệu lực, thì Chính sách Nhà ở Xã hội tại Việt Nam do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường tổ chức quản lý theo cơ chế “xin – cho”.

Tuy nhiên, mới nhất, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một bước đi táo bạo và đầy tranh cãi, đó là: chuyển giao toàn bộ quyền xác nhận đối tượng thu nhập thấp từ Ủy ban nhân dân cấp xã sang cho lực lượng Công an cấp xã. 

Đây không chỉ là một sự thay đổi về thủ tục hành chính, mà là chỉ dấu cho thấy sự thâm nhập ngày càng sâu của Bộ Công an vào các lĩnh vực quản lý dân sự và kinh tế trong cái gọi là “Kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo giới chuyên gia, sự thay đổi này là một đòn giáng mạnh vào những kẽ hở cơ chế “xin – cho” vốn tồn tại bấy lâu nay, đó là, việc xác nhận tình trạng thu nhập và cư trú dựa trên sự kê khai thiếu kiểm chứng bằng các mối quan hệ “phong bì” với Ủy ban nhân dân xã.

Nhưng đến nay, Nghị định 54/2026, với “trái tim” của quy trình này là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua hệ thống VNeID. 

Do vậy, Công an cấp xã không còn cần phải thực hiện các cuộc khảo sát thực địa bằng thủ công, mà chỉ cần tra cứu trên hệ thống VNeID tích hợp để nhận diện nhân thân, và tình trạng cư trú một cách nhanh chóng. 

Tuy nhiên, sự nhanh gọn này đã mang lại cảm giác về một nền hành chính minh bạch, nhưng đằng sau nó là một cái bẫy mang tên “hậu kiểm” đầy nguy hiểm – mà ít người có thể hình dung hết mức độ nguy hiểm của nó.

Điểm mấu chốt của quy định mới là việc cho phép người dân tự kê khai và cam kết về mức thu nhập của mình. Tuy nhiên, đằng sau sự “dễ dãi” này thực chất là một phép thử về sự trung thực của các cá nhân. 

Trong một hệ thống VNeID mà mọi dữ liệu dân cư, thuế…, và thông tin giao dịch ngân hàng đang được liên thông hoàn toàn. Với sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cho phép lực lượng Công an có thể thực hiện quét dữ liệu bất kỳ lúc nào. 

Một cá nhân gian dối khi khai thu nhập để mua nhà ở xã hội vào năm 2026 hoàn toàn có thể đối mặt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước vào những năm sau đó. Nếu như hệ thống VNeID phát hiện những dữ liệu thật đã từng cố ý gian dối. 

Khi đó, “dấu vết số” lưu trữ của mỗi công dân ngay lập tức trở thành bằng chứng thép không thể chối cãi. Đây chính là lý do vì sao Bộ Công an đã bị cáo buộc biến tấm thẻ căn cước thành một công cụ giám sát kinh tế tối cao.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chức năng quản lý nhà ở xã hội, vốn mang tính chất an sinh xã hội thuần túy, lại phải cần đến bàn tay của lực lượng Công an? 

Giới quan sát cho rằng, đây là một phần trong chiến lược mở rộng quyền lực toàn diện của Bộ Công an, nơi lực lượng an ninh không chỉ giữ vai trò bảo vệ trật tự mà còn trở thành người “bảo vệ” cho các nguồn lực quốc gia. 

Việc thay thế Ủy ban nhân dân cấp xã bằng Công an xã đã cho thấy một sự thiếu tin tưởng vào tính liêm chính của bộ máy Ủy ban nhân dân tại các địa phương. 

Trong “kỷ nguyên mới” Bộ Hưng Yên đã chọn cách sử dụng sức mạnh cưỡng chế và khả năng kiểm soát dữ liệu của ngành Công an để thiết lập lại trật tự. 

Điều này tạo ra một sự ổn định bề mặt dựa trên nỗi sợ hãi về các hình phạt hình sự hơn là một hệ thống phúc lợi dựa trên sự tự giác và văn minh của người dân.

Trà My – Thoibao.de