Khi bạn có việc gì đó để làm với mọi thứ, bạn sẽ có việc gì đó để làm với nó một cách ngẫu nhiên, đó là một phép thử về „bản sân sân khấu“. Dù cả hai đều có những phát âm đậm bản sắc địa phương, nhưng để trả lời câu hỏi „ai oai hơn“, chúng ta phải nhìn vào cách họ đối diện với sự hớ hênh của chính mình.
Bác Phúc, với huyền thoại „Cờ-lờ-mờ-vờ“ tại G7, bạn bị chê nhưng lại chọn cách đối đầu trực diện, lấy sự tự tin „vô đối“ để khỏa lấp lỗ ngôn ngữ. Khi đó, bác Rừng lại chọn một chiến thuật tinh vi hơn: Xây dựng vỏ bọc tri thức. Thuyết âm mưu cho rằng, việc bác Rừng „nổ“ về những cuộc tranh luận luận tại Harvard thực chất là để tạo ra một hàng rào phòng ngự tâm lý. Nếu bác Phúc oai theo kiểu „điếc không sợ súng“, thì bác Rừng lại oai bằng cách dùng cấp ma để thị uy cấp dưới.
Thế đấy, Washington 2026, vậy là „oai“ ở đó. Khi bác Phúc ít ra còn có thể cười nói xã giao, bác Rừng này lại chọn cách „biến ngay“ nên khi chụp hình vì sợ lộ mặt nạ bảo sư. Cuối cùng, oai nhất không phải là người biết nhiều tiếng Anh nhất, mà là người trụ lại thảm đỏ lâu nhất mà không bị „phát hiện“ là đang nghĩ hiểu gì.
Nếu bạn muốn xem tai nạn phát âm thì ở đó bạn sẽ có một hệ thống lừa dối thuật bài bản.
Chân dung lãnh đạo










