Tranh cãi giữa TBT và Thủ tướng về tăng trưởng GDP “Cháy nhà ra mặt Chuột”?

Những phát biểu mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 3/32026 đang tạo ra một cơn địa chấn trong giới quan sát chính trị và kinh tế Việt Nam và quốc tế. 

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách – Chiến lược Trung ương, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra một yêu cầu chưa từng có tiền lệ. Đó là: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số nhưng kiên quyết không đánh đổi bằng lạm phát hay nợ công. 

Đáng chú ý hơn, ông Tô Lâm thẳng thắn tuyên bố “tăng trưởng mà dân không khá lên thì không được”, đây được đánh giá là một thông điệp được xem là nhắm thẳng vào hiệu quả điều hành từ bộ máy Chính phủ của ông Phạm Minh Chính trong thời gian qua.

Sự chỉ trích “ngầm” này diễn ra trong bối cảnh có sự khác biệt rõ rệt về quan điểm giữa hai lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ trong hệ thống chính trị Việt ở Nam. 

Theo giới quan sát, chỉ một năm trước, vào tháng 2/2025, Thủ tướng Chính từng đưa ra nhận định rằng Việt Nam cần thoát khỏi trạng thái tăng trưởng “bình bình” và có thể phải chấp nhận hy sinh một phần mục tiêu kiểm soát lạm phát để kích thích GDP. 

Tuy nhiên, quan điểm này của ông Chính giờ đây dường như đã bị người đứng đầu Đảng “đoạn tuyệt”. Theo ông Tô Lâm khẳng định: Việt Nam không đánh đổi tăng trưởng lấy lạm phát, bong bóng tài sản hay nợ công mất kiểm soát. 

Đây không chỉ là một sự điều chỉnh về kỹ thuật kinh tế, mà còn là một tín hiệu cho thấy sự không hài lòng của Tổng Bí thư với cách tiếp cận có phần rủi ro của Cơ quan Hành pháp.

Công luận đặt câu hỏi vì sao Tổng Bí thư lại chọn thời điểm này để đưa ra những phát ngôn mang tính phản biện mạnh mẽ đối với Chính phủ như vậy? 

Phải chăng trên thực tế, con số tăng trưởng mà Chính phủ đưa ra là 8,2% là lạc quan quá mức hơn nhiều so với dự báo của các định chế tài chính quốc tế. 

Khi Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận định GDP Việt Nam năm 2025 chỉ xoay quanh mức 6,1%, do đó việc đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ tướng Chính là một tham vọng xa rời thực tế. 

Tổng Bí thư Tô Lâm dường như đã nhận thấy nguy cơ của một nền kinh tế chỉ đẹp về số liệu nhưng thực chất là “ruột rỗng”, khi các chỉ số GDP tăng cao nhưng đời sống người dân vẫn dậm chân tại chỗ, và thụt lùi với khoảng cách giàu nghèo càng nới rộng.

Việc ông Tô Lâm yêu cầu Chính phủ phải “tính đúng, tính đủ” các nguồn lực, từ ngân sách đến tài sản công, đã cho thấy những lỗ hổng trong quản lý kinh tế hiện nay: toàn báo cáo láo với các số liệu được tô hồng quá mức. 

Đối với Tổng Bí thư Tô Lâm, tăng trưởng không chỉ là những con số trên giấy mà phải chuyển hóa thành công ăn việc làm, với thu nhập thực tế và sự ổn định xã hội.

Sự khác biệt giữa sự chấp nhận hy sinh chỉ tiêu “lạm phát” của Thủ tướng Chính bằng cách in thật nhiều tiền với chỉ đạo không đánh đổi của Tổng Bí thư cho thấy một tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. 

Điều này phản ánh sự thiếu thống nhất, và sự đồng bộ trong việc định vị con đường phát triển của Việt Nam giai đoạn sắp tới 2026 – 2031. 

Nhìn vào thực tế, khi áp lực nợ công và rủi ro từ thị trường Bất Động sản vẫn hiện hữu, việc chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá như quan điểm của Thủ tướng Chính có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. 

Cú quyết định “rẽ hướng” của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua đã cho thấy một sự thận trọng cần thiết nhưng cũng đầy quyết đoán. Nó buộc Chính phủ phải thay đổi tư duy điều hành: không thể tiếp tục dùng các thủ pháp “xào nấu” các con số để đưa ra các ảo vọng phát triển không có thật.

Cuối cùng, dù là „trống đánh xuôi“ hay „kèn thổi ngược“, sự chỉ trích công khai của Tổng Bí thư cũng cho thấy: kỷ nguyên tăng trưởng dựa trên sự “đánh đổi” sự ổn định với cuộc sống của người dân đã chính thức bị người đứng đầu Đảng “phanh khẩn cấp!”.

Trà My – Thoibao.de