Giữa lúc Cuba chìm trong mất điện, thiếu thốn và làn sóng bất mãn lan rộng, chính quyền lại chọn cách “tăng ga” cho các cuộc diễn tập quân sự. Khi người dân cần điện, họ nhận được… khẩu hiệu. Khi họ cần ổn định, họ được kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh.
Tổng thống Miguel Díaz-Canel thừa nhận sự bức xúc là “có thể hiểu được”, nhưng ngay sau đó là thông điệp cứng rắn: không khoan nhượng. Một tay xoa dịu, tay kia siết chặt—một công thức quen thuộc, nhưng liệu còn hiệu quả khi niềm tin đã hao mòn?
Trên đường phố, thực tế không giống các bản tin chính thức. Hình ảnh lực lượng an ninh giải tán biểu tình lan truyền nhanh hơn mọi lời giải thích. Cùng lúc đó, dưới danh nghĩa “Ngày Quốc phòng”, các cuộc tập trận rầm rộ diễn ra như một sân khấu lớn—nơi sức mạnh được trình diễn, nhưng câu hỏi về đời sống lại bị bỏ ngỏ.
Học thuyết “chiến tranh toàn dân” được nhắc lại, thậm chí đưa vào trường học. Nhưng khi học sinh cầm mô hình chiến thuật, nhiều gia đình vẫn đang loay hoay với bữa ăn và ánh sáng. Sự tương phản ấy tạo nên một nghịch lý: chuẩn bị cho một cuộc chiến giả định, trong khi “cuộc chiến” thực tế lại nằm ngay trong đời sống hằng ngày.
Điều đáng chú ý hơn, Havana vẫn phát tín hiệu muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Một bên là đối thoại, một bên là tập trận chống “đế quốc”. Hai thông điệp song song, nhưng khó hòa làm một.
Vậy rốt cuộc, đây là chiến lược phòng thủ dài hạn, hay chỉ là cách chuyển hướng sự chú ý khỏi những vấn đề cấp bách? Khi cỗ máy tuyên truyền chạy hết công suất, liệu nó có đủ mạnh để che đi tiếng ồn ngày càng lớn từ chính xã hội?










