Quyết định của Tổng Bí thư Tô Lâm khi đưa Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Trung Đông (Board of Peace) do Tổng thống Donald Trump khởi xướng đang vấp phải những chỉ trích gay gắt, khi cuộc chiến Iran bắt đầu bao trùm lên an ninh năng lượng quốc gia.
Việc Tehran vừa công bố danh sách các quốc gia được phép đi qua vùng biển chiến lược này chỉ bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gián tiếp đặt Việt Nam vào tình thế bị cô lập và đối mặt với rủi ro đứt gãy nguồn cung dầu mỏ nghiêm trọng.
Sự vắng mặt của Việt Nam trong danh sách được “ưu tiên” của Iran, cộng với việc các quốc gia khu vực như Indonesia hay Malaysia đã nhanh chóng đình chỉ việc tham gia sáng kiến của Trump, đặt ra dấu hỏi lớn về tầm nhìn xa trông rộng của người đứng đầu Đảng CSVN trong bàn cờ địa chính trị đầy rẫy những biến số nguy hiểm.
Hệ quả nhãn tiền của việc Hà nội đứng về phía sáng kiến của Washington là sự đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam với độ mở kinh tế cao, không chỉ chịu áp lực từ chi phí vận tải và phí bảo hiểm tăng vọt, mà còn đối mặt với nguy cơ các nhà máy lọc dầu trọng yếu ở trong nước tê liệt.
Nhà máy Nghi Sơn, vốn được thiết kế chuyên biệt để xử lý 100% dầu thô nhập khẩu, đang đứng trước việc dừng hoạt động khi nguồn cung chủ lực từ Kuwait chiếm gần 80% tổng lượng nhập khẩu phải đi qua eo biển Hormuz.
Dữ liệu từ Cơ quan hàng hải cho thấy 17 tàu chở dầu Việt Nam cùng hơn hàng trăm thuyền viên đang hoạt động tại khu vực này không khác gì những con tin của chiến sự.
Mà bài học từ chiếc tàu chở dầu của Thái Lan bị trúng Drone của Iran mới đây là một lời cảnh báo rằng các cam kết ngoại giao vội vã có thể phải trả giá bằng máu và sự ổn định năng lượng của cả một quốc gia.
Đáng chú ý, nỗ lực của Bộ Công Thương Việt Nam cầu cứu Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo vào ngày 16/3/2026, đã phơi bày một thực tế cay đắng: Việt Nam đang tìm cách thoát thân khỏi sự lệ thuộc.
Việc Hà Nội không thể dựa vào và “vay mượn” từ Trung Quốc, là quốc gia duy nhất trong khu vực có quan hệ nồng ấm với Iran xuất phát từ sự khác biệt về quy chuẩn kỹ thuật lọc dầu giữa 2 nước.
Trong khi các nhà máy của Việt Nam như Nghi Sơn hay Dung Quất đòi hỏi loại dầu tương thích với hệ thống của Nhật Bản và Hàn Quốc, thì Trung Quốc lại vận hành trên hệ sinh thái dầu nặng từ Nga và Iran.
Điều này biến Việt Nam thành một mắt xích yếu ớt, vừa không được Iran nể nang vì tham gia liên minh của ông Trump, vừa không thể dựa vào Trung Quốc để giải cứu nguồn cung thô.
Sự xáo trộn này đã cho thấy một sự tính toán sai lầm mang tính hệ thống của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đó là: đã vội vã tham gia một liên minh hòa bình mang tính áp đặt của Hoa Kỳ.
Trong khi thực thể an ninh năng lượng của Việt nam lại phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực vùng Vịnh thì đây là một nước đi thiếu thực tế, nếu không muốn nói là nghiệp dư về mặt ngoại giao đa phương.
Khi Indonesia và các quốc gia láng giềng chọn cách lùi lại để bảo vệ ưu tiên quốc gia, việc Việt Nam vẫn lún sâu vào sáng kiến của ông Trump đã vô tình biến Hà Nội trở thành mục tiêu trong mắt Tehran.
Nếu Ba đình không thể đàm phán thành công một lối đi riêng qua eo biển Hormuz hoặc tìm được nguồn dầu thay thế từ Tây Phi và Mỹ với chi phí hợp lý, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải gánh chịu cú sốc kép. Đó là, giá xăng dầu phi mã và sự thiếu hụt nguyên liệu sản xuất.
Cuộc khủng hoảng Iran không chỉ là một xung đột từ xa, nó là tấm gương phản chiếu sự mong manh của một nền chính trị vốn đang cố gắng chơi với tất cả các bên nhưng ông Tô Lâm lại tự đưa mình vào gọng kìm của những cường quốc.
Trà My – Thoibao.de










