Giá dầu tăng sốc đang bào mòn sức chịu đựng của người dân.

23h45, khi phố xá đã ngủ, một cú tăng giá lặng lẽ giáng xuống đời sống. Xăng nhích lên, dầu diesel chạm ngưỡng 45.000 đồng/lít – không chỉ là con số, mà là cú siết vào từng chuyến xe, từng bữa cơm. Người ta nói đã dùng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để “giảm sốc”. Nhưng giảm kiểu gì khi đáng lẽ tăng 9.000 thì vẫn tăng gần 4.000? Gọi là cứu, mà dân vẫn gánh, khác gì hoãn đau?

Châm biếm thay, “tạm ứng” nghe như một sự hỗ trợ, nhưng thực chất là khoản nợ treo lơ lửng. Hôm nay kìm giá, ngày mai ai trả? Người dân không thấy lợi ích rõ ràng, chỉ thấy chi phí sống âm thầm leo thang. Quỹ vận hành ra sao, còn bao nhiêu, chi thế nào – tất cả như một hộp đen mà người đóng góp lại không có chìa khóa.

Giá thế giới tăng là thật, nhưng cách phản ứng thì quá quen: tăng theo, nhanh và dứt khoát. Còn giảm? Chậm và dè dặt. Doanh nghiệp vận tải thở dốc, càng chạy càng lỗ. Hàng hóa nhích giá, lương đứng im. Một vòng xoáy mà ai cũng hiểu, nhưng không ai tháo.

Nguy hiểm nhất không phải là giá cao, mà là cảm giác không thể đoán trước ngày mai. Khi niềm tin bị bào mòn, mỗi lần điều chỉnh giá không còn là kinh tế, mà là phép thử sức chịu đựng.

Và câu hỏi vẫn còn đó: nếu “bình ổn” mà người dân vẫn chao đảo, thì rốt cuộc chúng ta đang ổn định điều gì?

https://www.facebook.com/share/p/1CR8WDCSbP/