Trong bài phát biểu tổng kết, Tô Lâm nhấn mạnh rằng cử tri đi bầu đông kỷ lục vì họ “được tôn trọng, được thông tin đầy đủ”. Con số 76 triệu người, đạt 99,70%, nghe qua như một bản hòa ca hoàn hảo của niềm tin và quyền công dân. Nhưng phía sau những con số tròn trịa ấy, dư luận lại đặt ra những dấu hỏi không dễ xóa nhòa.
Ngay trong ngày bầu cử, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh: cử tri cầm nhiều xấp phiếu, cảnh “bầu thay”, hay những dấu hiệu định hướng lựa chọn. Những thứ lẽ ra phải là ngoại lệ, lại xuất hiện dày đặc đến mức khó coi là cá biệt. Châm biếm thay, trong khi nguyên tắc “bỏ phiếu kín” được nhấn mạnh, thì sự “công khai” của sai phạm lại lan truyền không chút ngại ngần.
Điều đáng nói hơn, khi “cơ cấu, thành phần” đã được định hình từ trước theo chỉ đạo, thì lá phiếu còn lại bao nhiêu quyền quyết định? Khi kết quả dường như đã được phác thảo, thì quá trình liệu có còn là lựa chọn, hay chỉ là bước hoàn thiện một bức tranh đã vẽ xong?
Một xã hội thực sự đặt người dân làm trung tâm sẽ không sợ những câu hỏi. Nhưng khi câu hỏi ngày càng nhiều, còn câu trả lời lại ngày càng quen thuộc, thì niềm tin – dù có đạt 99,70% trên giấy – vẫn có thể thiếu đi điều quan trọng nhất: sự thuyết phục.










