Lúc đương chức, chị Tiến “kim tiêm” đứng trước đội ngũ bác sĩ, giọng hùng hồn như tuyên thệ: “Kiên quyết không nhận phong bì! Bệnh nhân đưa tay là giúi phong bì vào – tuyệt đối cấm!” Chị dạy: “Chữa bệnh là vì dân, lấy dân làm gốc!” Cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Lời nói bay bổng, cao thượng đến mức nhiều bác sĩ trẻ suýt rơi nước mắt vì xúc động. Một nữ anh hùng chống tham nhũng y khoa đã ra đời!
Ấy vậy mà chỉ vài năm sau, drama bùng nổ. Chị Tiến không còn “kim tiêm” chữa bệnh nữa, mà biến thành “kim tiêm”… hút tiền. Hàng chục tỷ đồng tiền xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam đã lọt túi chị một cách êm ru. Không phải phong bì bệnh nhân lẻ tẻ vài triệu. Không phải. Đó là tiền thầu – tiền “đại dự án”, tiền “hợp đồng kinh tế”, tiền chảy ào ào như dòng sông Hồng mùa lũ.
Trớ trêu thay, chính chị từng cấm cấp dưới nhận phong bì của người nghèo nằm viện, mà giờ lại mở rộng vòng tay đón tiền của nhà thầu. Chị dạy nhân viên phải liêm chính, phải “sống vì dân”, nhưng chị lại “liếm” sạch hàng chục tỷ hối lộ. Lời nói của chị vẫn vang vọng trên diễn đàn, báo cáo vẫn đọc vanh vách, thành tích vẫn được tung hô, đạo lý vẫn được dạy đời. Còn thực tế? Chị là con sâu béo nhất trong bầy sâu mặc áo blouse trắng.
Câu chuyện không chỉ là của một cá nhân. Đó là bi kịch muôn thuở của một kiểu cán bộ: miệng thì “vì dân”, tay thì “vì thầu”. Nói thì hay, làm thì… khác. Đừng bao giờ nghe những gì họ nói. Hãy soi những gì họ làm. Và lần này, gương sáng “liêm chính” của chị Tiến đã vỡ tan tành dưới ánh sáng… của những khoản tiền tỷ không thể giấu nổi.










