Vài gốc mai của nông dân thì bắt phải có giấy tờ.

Vài gốc mai của nông dân phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, còn gỗ lim, gỗ trắc trong nhà quan thì “có thẻ đảng, 3 đời bần cố nông” nên miễn kiểm tra – Pháp luật hai mặt hay “luật rừng” của kẻ mạnh? Cảnh tượng thật trớ trêu giữa “kỷ nguyên vươn mình”. Nông dân trồng vài cây mai bán Tết, chặt một gốc nhỏ cũng bị kiểm lâm, công an đòi giấy tờ nguồn gốc, truy tận gốc, phạt nặng nếu thiếu. “Phải minh bạch, chống buôn lậu gỗ!” – khẩu hiệu vang trời.

Còn trong biệt thự quan chức, những bộ bàn ghế gỗ lim, gỗ trắc, gỗ hương quý hiếm trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, lại ung dung “có thẻ đảng, 3 đời bần cố nông” nên được miễn kiểm tra, miễn truy xuất. Không cần hoá đơn, không cần chứng từ, không cần hỏi han. Pháp luật rõ ràng chỉ nghiêm với dân nghèo, còn với “người nhà” thì rộng rãi vô cùng. “Chống tham nhũng” rầm rộ, “minh bạch nguồn gốc gỗ” cũng rầm rộ, nhưng thực tế lại là hai chuẩn mực: một cho dân, một cho quan.

Đây không phải nhà nước pháp quyền – đây là nhà nước “thẻ đảng”. Nông dân trồng mai bán Tết còn bị soi mói, quan chức đầy nhà gỗ quý hiếm lại được “miễn” vì lý lịch “đỏ”. Sự thật phũ phàng: luật chỉ để trị dân, không để trị quan. “Vươn mình” trên lưng dân nghèo, còn “vươn ghế” trên gỗ quý bất hợp pháp!