Quy trình minh bạch đến đâu: Khi 600 ha rừng bị “hô biến” thành dự án?

Gần 600 ha rừng ở Phú Thọ – phần lớn là rừng phòng hộ – chuẩn bị nhường chỗ cho các dự án đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng. Nghe qua thì rất “xanh”, rất “bền vững”. Nhưng trớ trêu thay, cái bị hy sinh đầu tiên lại chính là màu xanh của rừng. Người ta gọi đó là phát triển, còn thiên nhiên thì âm thầm trả giá. Kịch tính không nằm ở con số 8.000 tỷ, mà ở cách dòng tiền ấy chảy nhanh hơn cả dòng suối từng nuôi sống cánh rừng. Khi cây chưa kịp kêu cứu, bản vẽ đã hoàn tất. Khi người dân còn đang thắc mắc, quyết định dường như đã xong xuôi. Một quy trình mà kết quả đến trước cả câu hỏi, thì minh bạch ở đâu?

Châm biếm ở chỗ: đánh giá tác động môi trường – thứ đáng lẽ phải là “lá chắn” – đôi khi chỉ còn là thủ tục. Rừng bị chặt, đất bị xói mòn, nước đổi dòng, rồi đến khi lũ về, người ta lại ngạc nhiên tự hỏi vì sao thiên tai ngày càng khốc liệt. Câu trả lời thì đã nằm ngay trong những quyết định “đúng quy trình”. Sự thật không dễ nghe: tài nguyên không thể phục hồi mà lại được xử lý như tài sản có thể thay thế. Khi người dân không được tham gia, khi phản biện không có chỗ đứng, thì mọi lời hứa về phát triển bền vững chỉ còn là khẩu hiệu.

Nếu quy trình đủ chặt, người ta sẽ tin. Nếu không, câu hỏi vẫn treo lơ lửng: đây là chiến lược dài hạn, hay chỉ là một quyết định ngắn hạn đi quá nhanh?

https://www.facebook.com/share/p/1BJ9aw9rNM/