Không có lựa chọn – Khi giá điện trở thành mệnh lệnh một chiều.

Trên giấy, đó chỉ là điều chỉnh khung giờ điện. Nghe vô hại như một thao tác kỹ thuật. Nhưng ngoài đời, nó giống cú dời kim đồng hồ để túi tiền người dân chảy máu đúng lúc họ đang kiếm sống mạnh nhất. Từ 17h30 đến 22h30 — đúng giờ nhà hàng đông khách, xưởng tăng ca, quán ăn đỏ lửa — bỗng bị gom vào vùng giá cao nhất. Châm biếm ở chỗ thứ được gọi là “điều tiết phụ tải” với nhiều người lại mang cảm giác như điều tiết luôn cả thu nhập.

Điện không phải món hàng người dân dễ từ chối. Không ai có thể nói tối nay không dùng điện để phản ứng giá. Đó là nghịch lý của độc quyền tự nhiên: bên bán có thể gọi là cơ chế, bên mua chỉ có nghĩa vụ trả tiền. “Không có lựa chọn” vì thế không chỉ là tâm trạng, mà là cấu trúc. Khi chi phí điện đội lên, nhà sản xuất tăng giá, dịch vụ tăng giá, rồi cuối cùng hóa đơn đổ vòng trở lại lên đầu dân. Một cú chỉnh giờ có thể thành chuỗi hiệu ứng dây chuyền trong bữa cơm từng gia đình.

Cay đắng nhất là cái tăng không đến bằng tuyên bố gây sốc, mà len vào qua ngôn ngữ kỹ thuật. Không ai nói tăng giá đại trà, chỉ đổi giờ cao điểm. Nhưng đổi giờ trúng đúng thời điểm sống còn của nền kinh tế đêm, khác nào dời lưới đúng chỗ cá đang bơi? Và khi dân không có quyền chọn nhà cung cấp khác, câu “EVN nói bao nhiêu dân trả bấy nhiêu” không còn là lời bông đùa, mà thành lời mỉa mai về quan hệ giữa người trả tiền và người áp giá.

https://www.facebook.com/share/v/1KU9soX4ra/