Một gáo nước lạnh vừa dội thẳng vào mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện khi Văn phòng Thương mại Mỹ (USTR) quyết định lôi Việt Nam vào cuộc điều tra theo Mục 301 danh bất hư truyền. Hóa ra, đằng sau những cái bắt tay ngoại giao nồng ấm, người Mỹ vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ trước thiên đường hàng giả, phim lậu, và những phần mềm bẻ khóa „xài chùa“ vô tư từ biên giới cho đến không gian mạng.
Đáp lại đòn tấn công cân não này, Bộ Ngoại giao Việt Nam lại lập tức bật chế độ „xin hãy bao dung“. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẩn thiết đề nghị Washington hãy „khách quan, công bằng“ và ghi nhận những nỗ lực thực chất. Vâng, nỗ lực thực chất ấy chính là một chiến dịch ra quân rầm rộ trên toàn quốc do Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động, và thật trùng hợp làm sao, nó vừa „bế mạc“ ngay trước khi Mỹ ra thông báo điều tra đúng một ngày!
Cần nhớ rằng, Mục 301 không phải là trò đùa, đó là vũ khí tối tân thời Donald Trump dùng để mở đường cho những trận mưa thuế trừng phạt kinh hoàng. Khi thói quen tiêu dùng „miễn phí“ của một bộ phận người dân và sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng bị đưa lên thớt, cái giá phải trả sẽ không còn là vài ba cái đĩa lậu, mà là cả nền kinh tế xuất khẩu quốc gia. Đừng để đến khi chiếc búa thuế quan gõ xuống đầu, chúng ta mới ngộ ra rằng: Trên đời này, không có bữa trưa nào miễn phí, và không có bản quyền nào được bảo hộ bằng những lời hứa suông!










